Người gửi: Su
Trước đây, tôi cứ luôn cho rằng mấy căn bệnh ung thư, mất trí nhớ là những thứ chỉ có trong phim Hàn Quốc mà thôi. Nào ngờ đâu, nó lại là thứ bi kịch xảy ra với chính gia đình mình. Quá căng thẳng vì việc học, lại thêm trận sốt quá cao, bác sĩ nói nếu chậm chút nữa thì họ cũng không cứu nổi chị tôi. Chỉ có điều sau cơn co giật mạnh, chị tôi đã gần như mất trí nhớ hoàn toàn. Từ đó bắt đầu những tháng ngày vất vả đối với chị và gia đình tôi.
Mọi người phải nói lại với chị từ đầu, vì ngay cả bố mẹ và em ruột mình chị tôi cũng không nhận ra. Ai nói gì, chị cũng ngơ ngác trông rất tội nghiệp. Nhiều đêm liền sau khi xuất viện ở nhà, khi tôi đã ngủ say thì chị chạy sang phòng lay tôi dậy và hỏi về một vấn đề gì đó: như là trước đây chị như thế nào, hay là cái này có ý nghĩa gì với chị không mà sao nhìn nó chị thấy quen lắm, thậm chí còn là hỏi về một bức ảnh, về người trong ảnh và chị có tình cảm gì đặc biệt không. Dạo đó, tôi suýt tức điên và đã định mắng chị, may mà tôi kịp định thần.
Rồi nhiều hôm cả nhà tôi đi vắng, chỉ mình chị ở nhà, rồi chị đi chơi quên khóa cửa và suýt nữa thì đã được đi sắm đồ mới vì trộm viếng thăm nếu không có bác hàng xóm vô tình về kịp. Đến hôm chị tôi nhớ khóa cửa thì cuối cùng chị lại vất chìa khóa đi đâu chẳng biết, cả nhà phải tất tả đi tìm, cuối cùng vẫn không thấy và phải gọi thợ khóa. Trước khi bị bệnh, chị tôi khéo tay và nấu ăn ngon lắm, nhưng bây giờ bữa thì nhạt, bữa thì mặn, vì có lần chị quên không cho muối, cũng có lần vì quên mà chị cho muối những hai lần...
Tôi đã từng stress rất nhiều về căn bệnh của chị mình, đã từng muốn nổi cáu, đã từng muốn hét lên rằng chị đừng làm phiền em nữa, nhưng tôi đã không làm thế. Thời gian chị bị bệnh giúp tôi nhận ra rằng yêu thương cũng cần phải kiên nhẫn. Và nếu yêu thương thực sự, người ta có thể bỏ qua rất nhiều điều. Chị tôi đâu có muốn mình bị như thế, nếu như chính tôi đây, một người thân của chị, một người chị hết lòng yêu thương mà cũng từ chối, giận giữ với chị thì chị biết sống sao đây?