Trong công viên, người phụ nữ ngồi kế bên một người đàn ông trên băng ghế dài ở bãi đất trống.
"Kia là con trai tôi." Người phụ nữ chỉ vào một cậu bé mặc áo len đỏ đang hết sức tập trung vào trò chơi trượt cầu trượt.
"Thật là một cậu bé đáng yêu." Người đàn ông mỉm cười. "Còn cô bé mặc váy trắng đang đạp xe đạp kia là con gái bé bỏng của tôi."
Thế rồi người đàn ông nhìn xuống đồng hồ đeo tay và gọi con gái. "Con đã nói chúng ta sẽ về nhà sớm phải không Melissa?"
Melissa nghe thấy cha gọi bèn nài nỉ. "Cha ơi, năm phút nữa thôi, được không? Cha cho con đạp xe thêm năm phút nữa đi mà?" Nhận được cái gật đầu đầy trìu mến từ cha mình, cô bé Melissa thích thú tiếp tục đạp xe vòng quanh khu vui chơi.
Năm phút đồng hồ nữa trôi qua, người đàn ông lại đứng dậy và gọi con gái. "Chúng ta về thôi nhỉ Melissa ơi?" Melissa cố gắng xin cha mình thêm một lần nữa. "Năm phút nữa cha nhé? Thật đấy cha ơi, chỉ năm phút thôi." Người đàn ông mỉm cười và nói. "Được rồi, Melissa ạ."
"Anh có vẻ là một người cha đầy kiên nhẫn nhỉ." Người phụ nữ ngồi bên cạnh lên tiếng đánh giá.
Người đàn ông cười buồn và nói. "Anh trai Tommy của Melissa đã qua đời năm ngoái vì một người lái xe say rượu khi nó đang đạp xe ở gần đây. Tôi chưa từng dành nhiều thời gian để ở bên con trai mình và giờ tôi nghĩ mình nên làm bất cứ thứ gì tôi có thể cho Melissa chứ không phải chỉ là năm phút đồng hồ ngắn ngủi. Con bé nghĩ nó có được năm phút để tiếp tục đạp vòng vòng với cái xe nhưng sự thật tôi mới là người có thêm năm phút để nhìn ngắm con gái mình chơi đùa."
Cuộc sống có rất nhiều thứ đáng để ưu tiên, nhưng hãy luôn nhớ rằng gia đình chính là ưu tiên hàng đầu trên tất cả những thứ khác. Hãy dành thời gian của mình với những người thân yêu.