Dương Hi Văn, cư dân mạng thường gọi là gọi là Lão Dương, sống ở New Zealand và yêu cuộc sống và nghề viết lách. Bộ sưu tập "Xin hãy tôn trọng những nỗ lực của một cô gái", là một cẩm nang truyền cảm hứng cho phụ nữ độc lập và hiện đang được bán rất chạy. Dưới đây là một trong số những tác phẩm của cô, viết về nỗi lòng của bản thân khi sống xa cha mẹ. Có thể hồi trẻ, bạn không nhận ra, nhưng khi lang bạt kỳ hồ xa gia đình, bạn mới thấm thía rằng: Chẳng nơi nào, chẳng ai dành cho bạn tình yêu vô điều kiện, trọn vẹn giống như cha mẹ mình.
***
Sau 3 năm sống ở nước ngoài, tôi đã về nhà và dự định sẽ ở trong 20 ngày. Nhưng về nhà chưa lâu thì tôi phải bắt xe lên thành phố có việc. Trong tôi cảm thấy mình quá vô tâm nhưng vẫn phải thu xếp hành lý của mình rồi lên đường.
Sáng hôm đó, tôi đưa mẹ đến trạm xe buýt đưa đón của công ty, rồi quay lại tìm trạm xe buýt của riêng mình. Khi băng qua đường, tôi quay đầu lại và nhìn xung quanh, lẫn trong dòng người tấp nập, tôi thấy mẹ tôi đứng bên kia đường, mắt vẫn dõi theo tôi. Bà đến nay đã gần 50 tuổi, đôi vai gầy, mũi ửng đỏ, nước mắt vẫn tuôn rơi.
Tôi bỗng nhớ lại hồi còn ở nước ngoài, tôi luôn kiếm cớ để trốn việc về thăm cha mẹ. "Con có rất nhiều việc phải làm", " Bây giờ con đang làm việc rất tốt, con không muốn bị đuổi việc!", "Tiền thuê nhà bên đây rất cao, hơn nữa nếu về thì con vẫn phải trả tiền nguyên cả tháng, con thấy tiếc quá!".
Ở tuổi đôi mươi, tôi thực sự là một đứa con gái không có lương tâm. Tôi từng kiêu hãnh rằng tôi là một người phụ nữ dám xông pha đi khắp bốn phương và điều này sẽ khiến cha mẹ tự hào. Nhưng ngược lại, trong miệng của cha mẹ tôi, Tiểu Hồng hoặc Tiểu Lệ là những đứa con thành đạt, người thì làm việc trong ngân hàng và sống với cha mẹ, người thì sắp kết hôn và chồng chưa cưới là một người đàn ông trung thực, tôi nghe đã đầy tai rồi.
Tôi là một thanh niên thích tự do tự tại và có nhiều mơ ước chưa thực hiện xong. Vì vậy, tôi luôn có những "bài tập về cuộc đời mình" mà tôi chưa hoàn thành.
"Khi nào con mới về nhà?". Mỗi khi câu hỏi được cất lên, tôi trả lời với lương tâm tội lỗi, "sẽ nhanh thôi mẹ à, sẽ nhanh thôi". Tôi chỉ cần nói đại vài năm thôi nhưng cha mẹ tôi phải chờ đợi mòn mỏi trong 3 năm.
Trong những ngày tôi đi vắng, mạng xã hội là sợi dây gắn kết giữa tôi và cha mẹ. Giao tiếp của tôi với cha mẹ tôi chỉ qua một màn hình điện thoại di động nhỏ. Khi tôi thức dậy, tôi thấy mẹ đang sắp xếp phòng cẩn thận, còn cha tôi nâng niu cây cảnh. Tối đến, tôi đã nhận được tin nhắn "chúc ngủ ngon" từ cha mẹ tôi, ngày tôi nhận được những lời nhắn nhủ về việc giữ gìn sức khỏe, không bỏ bữa. Đáp lại, tôi vô tâm thường đáp lại: "Mẹ ơi, lát nữa con sẽ ăn với các bạn" hay " Cha ơi, con mệt rồi. Chúng ta nói chuyện sau nhé".
Một người chú nói rằng ông đã định cư ở New Zealand cùng vợ hai mươi năm trước và có một cô con gái ở đây. Vào thời điểm đó, hai vợ chồng làm việc chăm chỉ để điều hành một nhà hàng Trung Quốc và chăm sóc con. Kết quả là, cô con gái lớn lên hòa nhập hoàn toàn vào văn hóa phương Tây. Con của họ không biết nói cũng không muốn nói tiếng Trung Quốc. Ông lão đã từng lấy một số tài liệu tiếng Anh và hỏi tôi một cách ngượng ngùng: "Bạn có thể dạy nó vài từ đơn giản không?"
Sau đó, ông ta lấy ra một tờ giấy đầy biểu tượng. Ông ta nói rằng ông ta muốn mua một chiếc iPad để theo kịp con gái mình. Những biểu tượng này đều sao chép trang ipad của con gái. Tôi hy vọng tôi có thể nói cho ông ta biết những ký tự lạ này có ý nghĩa gì. Tôi đã cố gắng trả lời mọi câu hỏi mà ông già nêu ra và cẩn thận giải thích nó bằng ngôn ngữ đơn giản nhất. Bởi vì nhìn thấy ông, tôi lại nhớ cha mẹ tôi. Tôi hy vọng rằng khi họ gặp phải vấn đề họ không hiểu, có một người xung quanh họ sẵn sàng giúp đỡ họ. Tôi hy vọng rằng khi điều đó xảy ra, tôi sẽ có mặt ở bên cạnh họ.
Có một cuộc thảo luận với chủ đề: "Cảm giác cô đơn của con cái là gì?" Một số cô gái trả lời: "Là cái cảm giác sợ hãi, không dám chết, không dám lấy chồng xa, nhất là muốn kiếm thật nhiều tiền, vì họ chỉ có mình tôi là con". Tôi không biết những người làm con khác có nghĩ giống như tôi hay không nhưng câu này đã chọc vào tim tôi. Tôi đã có rất nhiều thất vọng trong cuộc sống của mình. Tôi cũng có nhiều lần không vui. Cuối cùng, tôi chỉ có suy nghĩ là dứt áo ra đi. Tôi đã trốn đi thật xa để lòng mình thanh thản mặc cho cha mẹ tôi không có gì. Tôi biết không gì có thể thay đổi kết cục này nên điều tôi có thể làm đó là, phải nỗ lực chăm chỉ để cha mẹ có cuộc sống tốt hơn.
Bạn có thể đi xa vì bất cứ lí do gì, nhưng hãy nhớ giữ gìn sức khỏe, hãy gọi về nhà ít nhất là mỗi tuần một lần, hướng dẫn cha mẹ sử dụng mạng xã hội, dù cho có chuyện vui hay không có gì, hãy gửi tin nhắn hoặc gọi về cho họ yên tâm, hãy bớt phàn nàn cũng như tạo cho họ sự lo lắng, nói với họ rằng bạn chăm sóc bản thân tốt và chứng tỏ cho họ thấy bạn đang nói sự thật. Bạn ăn uống đúng giờ, uống một ly nước trái cây mỗi sáng, đến phòng tập thể dục thường xuyên và thỉnh thoảng đi dự tiệc và không uống say. Bạn làm việc chăm chỉ, nhưng đừng tập quá sức, tập thể dục chăm chỉ. Mặc dù bạn chưa có tiếng tăm gì, nhưng bạn đang trên đường đến thành công, mọi nỗ lực đang dần đạt được. Ai mà không muốn có một trăm giờ mỗi ngày, vì cuộc sống luôn bận rộn, nhưng khi bố mẹ bạn cần bạn, bạn phải có mặt.
Cha mẹ đã cho tôi cuộc sống tốt nhất và sử dụng phần còn lại của cuộc đời để chờ đợi tôi thành đạt, chờ tôi quay về. Tôi vẫn luôn đấu tranh và nỗ lực cho giấc mơ của chính mình. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ đưa bố mẹ tôi ra thế giới bên ngoài để nhìn thấy thế giới đẹp và thú vị như thế nào . Tôi cũng hy vọng rằng có đủ điều kiện vật chất để thỏa mãn ước mơ mà cha mẹ tôi đã vì tôi mà từ bỏ. Tôi muốn nói với tất cả những người trẻ đang do dự hoặc đang đi trên đường theo đuổi ước mơ. Dù bạn đang ở đâu, hãy nhớ những cha mẹ đã chờ bạn về nhà, bởi vì bạn có cả thế giới ở tuổi hai mươi, nhưng còn bố mẹ bạn? Họ không có gì, họ chỉ có bạn mà thôi. Hãy ở bên cạnh họ khi còn có thể.