Vài ngày trước, trên một diễn đàn dành cho phụ nữ trung niên ở Trung Quốc, một bà mẹ chia sẻ câu hỏi khiến rất nhiều người lặng đi: "Không hiểu vì sao chồng đi ăn cùng bạn bè thì không muốn tôi đi cùng, đến cả buổi họp phụ huynh của con, anh ấy cũng không để tôi xuất hiện". Điều lạ là khi được hỏi kỹ hơn, chính người phụ nữ ấy cũng không thể chỉ ra một lý do cụ thể. Mọi thứ dường như diễn ra âm thầm, không cãi vã, không mâu thuẫn lớn, nhưng khoảng cách thì ngày một rõ ràng.
Theo lời kể của những người quen biết, người phụ nữ này vốn có tính cách hiền hòa, dễ gần, là mẫu người mà ai tiếp xúc cũng thấy dễ chịu. Thế nhưng, có một điều chị không nhận ra: chị đã từ từ buông bỏ chính mình. Chị không còn chú ý đến hình ảnh cá nhân, không quản lý bản thân như trước, cũng không còn nhu cầu phát triển chính mình. Chị xuề xoà, luộm thuộm.
Cuộc sống của chị xoay tròn quanh chồng và con với sự hy sinh gần như tuyệt đối, đến mức bản thân trở thành "phần phụ kiện" trong gia đình. Và khi điều đó kéo dài, chồng dần xa cách, con cái cũng không còn tôn trọng mẹ như trước.
Ảnh minh hoạ
"Hiệu ứng vỡ cửa sổ" trong gia đình
Một nhà văn từng viết rằng: người phụ nữ thông minh là người biết để thời gian mang đi tuổi trẻ, nhưng đồng thời giữ lại sự điềm tĩnh và trí tuệ. Thế nhưng, không ít bà mẹ lại để thời gian âm thầm lấy đi cả khí chất, lẫn vị thế của mình trong chính gia đình.
Trên mạng xã hội, có một câu nói được chia sẻ rất nhiều: "Có khi bạn sống mệt mỏi không phải vì không ai yêu bạn, mà vì chính bạn đã đối xử quá tệ với bản thân mình". Rất nhiều bà mẹ quen với việc dành phần tốt nhất cho chồng con: miếng ngon cho con, đồ mới cho chồng, còn mình thì "sao cũng được". Sự nhường nhịn ấy, tưởng là yêu thương, nhưng lâu dần lại vô tình tạo ra cảm giác rằng: người mẹ ấy không xứng đáng với những điều tốt hơn.
Một câu chuyện từng được nhắc lại nhiều lần. Nhân vật nữ, khi mới ra trường, là một cô gái có gu thẩm mỹ, có ước mơ. Nhưng sau khi kết hôn, chị trở nên tằn tiện đến mức cực đoan: dậy từ sáng sớm chỉ để mua được món đồ rẻ hơn vài hào, mặc quần áo cũ kỹ dù điều kiện gia đình không hề thiếu thốn. Kết quả là chị không nhận được sự trân trọng nào, ngược lại còn bị xem thường, cả trong gia đình lẫn nơi làm việc. Câu chuyện ấy khiến nhiều bà mẹ giật mình, bởi họ nhìn thấy chính mình trong đó.
Một cư dân mạng khác kể lại trải nghiệm của bản thân sau hơn mười năm làm vợ, làm mẹ. Chị luôn tin rằng tiền phải "dùng đúng chỗ" và chỗ đó luôn là chồng con. Chị mặc đồ cũ, dùng điện thoại đã lỗi thời, ăn uống thì luôn nhường phần sau cùng. Chỉ đến một lần đi du lịch, khi con vô tư nói rằng mẹ không cần gọi món riêng vì "từ trước đến nay mẹ vẫn ăn đồ thừa", chị mới chợt nhận ra: trong mắt con, việc mẹ hy sinh đã trở thành điều hiển nhiên.
Các chuyên gia tâm lý gọi đây là một dạng "hiệu ứng vỡ cửa sổ" trong gia đình. Khi người mẹ từ bỏ việc chăm sóc bản thân, hình ảnh xuề xòa ấy dần trở thành chuẩn mực trong mắt những người xung quanh. Khi người mẹ không còn thời gian cho chính mình, gia đình cũng quen với việc chiếm trọn thời gian đó. Và rồi, không ai còn nhớ rằng mẹ cũng là một con người độc lập, cần được tôn trọng.
Điều đáng nói là, nhiều bà mẹ tin rằng sự hy sinh tuyệt đối sẽ mang lại cho con một tuổi thơ đủ đầy. Nhưng trên thực tế, kiểu "giàu cho con, nghèo cho mình" ấy lại để lại hệ quả ngược. Trẻ lớn lên trong môi trường mà người mẹ luôn than thở, luôn mệt mỏi, luôn đứng sau cùng, rất dễ hình thành cảm giác thiếu thốn về mặt tinh thần, hoặc ngược lại, trở nên ích kỷ vì quen được phục vụ.
Nếu muốn con sống tốt, cách đơn giản nhất là người mẹ phải sống ổn trước đã. Trẻ học từ cách mẹ đối xử với chính mình, chứ không chỉ từ những lời mẹ dạy.
Ngày càng nhiều phụ nữ trung niên bắt đầu nhìn lại vai trò của mình trong gia đình. Họ nhận ra rằng: yêu bản thân không đồng nghĩa với ích kỷ, càng không phải ăn diện quá đà hay chạy theo hình thức. Sự chỉn chu đôi khi rất giản dị: quần áo gọn gàng, mái tóc sạch sẽ, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần không u uất. Một người mẹ biết trân trọng chính mình sẽ dạy con hiểu rằng: mỗi con người đều có giá trị, kể cả khi đã làm mẹ.
Trở lại với câu hỏi ban đầu: Vì sao chồng không muốn đưa vợ đi cùng, không muốn vợ xuất hiện ở những không gian "đại diện" cho gia đình?
Rõ ràng, trong câu chuyện này, người chồng không phải là hình mẫu lý tưởng khi lựa chọn im lặng hay né tránh thay vì đồng hành và tôn trọng bạn đời. Nhưng cũng cần thẳng thắn nhìn vào một thực tế mà nhiều người mẹ ngại đối diện: khi một người phụ nữ tự làm mờ mình đi quá lâu, quen đặt bản thân ở vị trí sau cùng, thì dần dần, những người xung quanh cũng vô thức quen với việc nhìn cô như một cái bóng trong chính gia đình mình.
Bài học ở đây không phải để trách móc người chồng mà để nhắc những người mẹ rằng: muốn dạy con về sự chỉn chu, về lòng tự trọng, về hạnh phúc, trước hết chính mẹ phải sống những điều đó. Một người mẹ biết yêu bản thân, sống gọn gàng, có đời sống tinh thần riêng, mới có thể nuôi dưỡng những đứa trẻ hạnh phúc thật sự.
Bởi sau tất cả, điều con cái cần không phải là một người mẹ hy sinh đến cạn kiệt, mà là một người mẹ sống có ánh sáng để từ đó, con học cách tôn trọng mình và tôn trọng người khác.