*Bài viết dựa theo quan điểm của Rainesford Stauffer - một cây viết từ New York Times
Như đã đưa tin, dư luận Mỹ hiện tại đang rúng động vì scandal nhận hối lộ để chạy điểm vào các trường đại học hàng đầu. Hiện 50 nghi phạm gồm các CEO, người nổi tiếng đã bị điều tra về tội nhận hàng triệu USD từ giới nhà giàu để con họ có thể vào các trường top của Mỹ như Yale, Stanford, Georgetown hay Đại học Nam California. Khoảng 200 trường đại học cũng bị ảnh hưởng danh tiếng sau vụ việc.
Nhưng trong bài viết mới đây của Rainesford Stauffer - một cây viết từ tờ New York Times, thì scandal này thực chất cũng chỉ là một phần của câu chuyện, bởi lẽ từ lâu việc tuyển sinh đại học đã là một ngành công nghiệp hoàn toàn hợp pháp, cho phép những đứa trẻ giàu có vào được ngôi trường mà mình mơ ước.
Hãy cùng đến với bài viết của Stauffer, và một góc nhìn khác về câu chuyện tuyển sinh đại học ở Hoa Kỳ.
Khi việc tuyển sinh đại học là một món hàng
Chuyện bắt đầu từ vào năm nhất đại học. Stauffer đứng trước một sự lựa chọn khó khăn: hoặc chuyển đến một trường đại học khác, hay từ bỏ để đi làm sớm.
Không biết phải làm gì, Stauffer quyết định gặp một người chị khi ấy đang học tại một trường thuộc khối Ivy (Ivy League). Cô muốn nghe lời khuyên của chị, vì người này cũng đã từng trải qua những gì mình đang vấp phải khi đó.
"Em sẽ thích cuộc sống ở đại học" - đó là những gì Stauffer được nghe, miễn là đủ "thông minh". Cũng hợp lý thôi, vì muốn học được đại học thì bạn phải có đầu óc. Chỉ là sau này cô mới biết cái "thông minh" của 2 người có chút khác nhau.
Người chị ấy đã dành rất nhiều thời gian để học gia sư luyện thi riêng vào trường, chấp nhận trả một khoản tiền không nhỏ để cải thiện điểm số. Thậm chí với bài luận, sẽ có cả người làm cùng, chỉnh sửa bài sao cho bài chuẩn chỉnh nhất, miễn là chịu chi tiền. Và theo lời của chị, bạn bè cùng lớp có nhiều người làm điều đó.
Dò hỏi xung quanh, nhiều bạn bè của Stauffer cũng làm điều tương tự. Và khi ấy cô chợt nhận ra nếu việc học đại học là một cuộc thi, thì mình đã trượt ngay từ lúc bắt đầu rồi. Điểm "A" cô từng có trong môn văn học cùng việc phải làm thêm vào mỗi cuối tuần sẽ chẳng cách nào so sánh với những thanh niên "pay to win" cùng những bài luận được hướng dẫn đến tận răng của họ cả.
Rốt cục thì Stauffer đã không chuyển đến ngôi trường của người chị kia, mà theo học một khóa hàm thụ từ xa để có thể đi làm song song. Cô chẳng còn muốn bỏ quá nhiều công sức vào chuyện học nữa, vì biết mình chẳng thể so sánh với những người có tiền. Và cô còn thấy bất công cho những người có ít điều kiện hơn, không hiểu họ sẽ học kiểu gì trong hệ thống này?
Vậy nên khi scandal hối lộ tuyển sinh lộ ra, Stauffer cảm thấy chẳng có gì khác biệt với những gì đang diễn ra mỗi ngày cả. Có chăng, đó là một phiên bản "hợp pháp" của cái gọi là "bỏ tiền ra mua lợi thế" vào mỗi khi mùa tuyển sinh mới bắt đầu mà thôi.
Trả tiền để mua điểm, và trả tiền để mua lợi thế
Rõ ràng đây là một bê bối lớn, khi những người giàu có phá luật để giúp con của họ lọt vào trường top cao. Họ chấp nhận trả tiền để con của họ được vào trường theo diện "học bổng" dành cho các vận động viên, dù cả thời trung học chẳng chơi bất kỳ môn thể thao nào. Đó là gian lận, chắc chắn là như vậy.
Nhưng nếu tìm hiểu kỹ hơn về "ngành công nghiệp tuyển sinh", bạn sẽ thấy có chút lợn cợn. Bài kiểm tra đầu vào tiêu chuẩn của hệ thống Ivy League trị giá $840 triệu USD, và nó tiêu tốn của phụ huynh $200/h để con mình luyện thi và nâng cao điểm số. Ngoài ra còn có khoản tiền để thuê người hướng dẫn viết bài luận đầu vào, thậm chí đôi khi còn là... viết hộ.
Và đó là chưa tính đến những trường hợp phải thuê đến công ty hướng dẫn thi đại học - họ sẽ lo toàn bộ quá trình từ đăng ký đến thi cử, với mức giá lên tới $40.000.
Bên cạnh đó, mỗi trường còn có một quỹ quyên góp, phụ huynh chỉ cần đóng góp một mức hào phóng là đủ để con được nhận thẳng vào trường.
"Nếu bạn muốn thấy một hệ thống được thiết kế để các sinh viên giàu có dễ vào các trường danh tiếng nhất, thì bây giờ bạn đang thấy nó rồi đấy." - trích lời Nikhil Goyal, người đang theo học chương trình tiến sĩ tại ĐH Cambridge.
Nghiên cứu của ông cho thấy nếu muốn tạo ra một môi trường học đa dạng về chủng tộc và tầng lớp, hệ thống thi cử cần bớt đánh giá học sinh qua điểm số, mà thay vào đó là sự đam mê và yếu tố sáng tạo. Điểm số là thứ có thể mua được, trong khi sự sáng tạo và nhiệt huyết thì không.
Vụ bê bối mới lộ ra thực sự gây chấn động. Nhưng bên cạnh đó Stauffer tin rằng bản chất hệ thống tuyển sinh tại Mỹ đang có vấn đề. Nó cho phép những gia đình giàu có mua thêm cơ hội cho con mình một cách hợp pháp. Đồng thời, nó khiến các sinh viên cảm nhận được rằng mình dù có cố gắng đến thế nào, cũng không thể tranh đấu với những người bỏ tiền ra để mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
Mua suất vào trường, hay dùng tiền mua thêm cơ hội để vào, xét cho cùng cũng không khác nhau là bao.