Suýt đột quỵ, Ngọc Thảo đổi hẳn cuộc sống: Bỏ đi bar, ngủ trước 10h, 5 năm không mua đồ hiệu và có cách tiêu 100 triệu gây bất ngờ
Gặp một phiên bản mới của Ngọc Thảo ở hiện tại.
Nếu nhìn những gì Ngọc Thảo chia sẻ trên mạng xã hội vài năm gần đây thì cũng dễ thấy cô gái này đã thay đổi khá nhiều. Trước đây, cuộc sống của Ngọc Thảo luôn gắn với bạn bè, những lịch hẹn nối tiếp và đủ kiểu cuộc vui, lúc nào cũng thấy bận rộn... Còn bây giờ thì khác, cô xuất hiện nhiều hơn trong những buổi đi ăn omakase một mình, những chuyến du lịch liên tục, những buổi chơi pickleball, tập gym… kiểu tận hưởng cuộc sống theo cách riêng và dành nhiều thời gian hơn cho chính mình.
Sự thay đổi ấy bắt đầu sau một biến cố sốc: Ngọc Thảo suýt đột quỵ.
Cô mô tả cảm giác lúc đó như đang rơi xuống một cái hố không đáy, cứ rơi mãi. Không còn nghe thấy tiếng động xung quanh, tay chân cũng không đủ sức để cử động. Đó là lúc cơ thể phát rõ tín hiệu báo động - một bước “đi xuống” của sức khỏe nhưng là “bước ngoặt” để cô trở thành một phiên bản khác như hiện tại.
“ Mình không đi bar, không đến những nơi quá xập xình vì cảm thấy ồn ào, không còn phù hợp Thảo cũng bỏ rượu luôn rồi đó. Trời ơi, giỏi không? Mình cũng thấy tự hào về bản thân ghê (cười).
Mình cũng đi du lịch nhiều hơn. Mỗi lần tính mua một món đồ khoảng 100 triệu thì mình sẽ nghĩ: ‘100 triệu này đi được bao nhiêu chuyến nhỉ?’. Đi du lịch mình sẽ có 5 ngày trải nghiệm ở một nơi mới. Sau chuyến đi mình còn có rất nhiều thứ đọng lại, nhìn thấy nhiều cuộc sống, nhiều món ăn, nhiều cảnh đẹp mà trước giờ mình chưa từng trải nghiệm.
Thảo thấy những thứ đó đáng giá hơn một chiếc túi ”, Ngọc Thảo hào hứng.
Clip: Suýt đột quỵ, Ngọc Thảo đổi hẳn cuộc sống: Bỏ đi bar, ngủ trước 10h, 5 năm không mua đồ hiệu và có cách tiêu 100 triệu gây bất ngờ
Bỏ đi bar, tập ngủ trước 10h tối và đổi 100 triệu mua túi để lấy thứ đáng giá hơn
Một ngày rất bình thường ở tuổi 36 của Ngọc Thảo diễn ra như thế nào?
Buổi sáng thường Thảo sẽ làm những việc mình thích và khiến mình cảm thấy thoải mái. Chẳng hạn như dọn nhà - một kiểu cải thiện sức khỏe tinh thần lẫn thể chất. Nhìn thấy mỗi ngóc ngách trong nhà sạch sẽ có cảm giác như mình đã sẵn sàng đón nhận tất cả mọi thứ đến với cuộc đời. Sau đó là tập một môn thể thao, thiền, pickleball hoặc đi gym. Buổi tối mình sẽ ăn một bữa ngon, xem một bộ phim mình thích, rồi chìm vào giấc ngủ.
Dạo này mình sẽ không ra khỏi nhà sau 9-10h tối, nếu được thì đi ngủ trước 10h.
Có cảm giác như sau 30, tất cả đều chi tiền để sống một cuộc sống lành mạnh nhỉ?
Trước 30 tuổi mình đi chơi nhiều lắm.
Còn sau tuổi 30, cụ thể là đến cuối năm 2023, mình thay đổi hoàn toàn về nếp sống.
Mình không đi bar, không đến những nơi quá xập xình vì cảm thấy ồn ào, không còn phù hợp Thảo cũng bỏ rượu luôn rồi đó. Trời ơi, giỏi không? Mình cũng thấy tự hào về bản thân ghê (cười).
Mình cũng đi du lịch nhiều hơn. Mỗi lần tính mua một món đồ khoảng 100 triệu thì mình sẽ nghĩ: ‘100 triệu này đi được bao nhiêu chuyến nhỉ?’. Đi du lịch mình sẽ có 5 ngày trải nghiệm ở một nơi mới. Sau chuyến đi mình còn có rất nhiều thứ đọng lại, nhìn thấy nhiều cuộc sống, nhiều món ăn, nhiều cảnh đẹp mà trước giờ mình chưa từng trải nghiệm.
Thảo thấy những thứ đó đáng giá hơn một chiếc túi.
Đến nay cũng khoảng 5 năm rồi Thảo chưa mua một chiếc túi hiệu nào. Lâu lâu vẫn mua vài món đồ hiệu linh tinh nhưng chỉ là những thứ phục vụ cho cuộc sống thôi.
Tất nhiên, sẽ có nhiều thắc mắc từ bạn bè, nhưng thôi, mình không thể giải thích cho tất cả mọi người hiểu được. Mình chỉ sống có một cuộc đời thôi nên phải tập trung cho bản thân, làm những điều mình muốn trước đã.
Lý do gì khiến Ngọc Thảo thay đổi?
Có một biến cố.
Lúc đó là khoảng năm 2022, mình đóng vai nữ chính trong một bộ phim truyền hình chiếu Tết, khoảng 5 - 8 tập. Lịch quay rất gấp rút, mình tự lái xe đi các tỉnh liên tục. Làm việc với cường độ như vậy nên cơ thể bắt đầu suy nhược.
Có một hôm mình về khách sạn rất trễ, khoảng 12 giờ đêm. Người dơ quá nên đi tắm nhưng nước nóng bị hỏng nên mình cũng chỉ định vệ sinh sơ sơ thôi, lau người rồi đi ngủ. Nhưng vừa mở cửa phòng tắm ra, bên ngoài quá lạnh, nhiệt độ thay đổi đột ngột cái mình choáng luôn. Mình còn nhớ lúc đó không đi nổi nữa, phải bò dưới sàn nhà may mà có trợ lý đỡ lên giường.
Nhưng nằm một lúc mình cảm giác như bị điếc, hai tai không còn nghe được tiếng động xung quanh nữa. Cảm giác giống như mình đang rơi xuống một cái hố không đáy, cứ rơi mãi, rơi hoài không có điểm dừng. Tay chân thì muốn cứ động nhưng chẳng còn đủ sức lực. Cứ thế mình chìm dần.
Cho đến sáng nhờ tiếng chuông mà mình bừng tỉnh. Nhưng cũng không phải kiểu bật dậy được ngay, mà giống như có một luồng ánh sáng kéo mình ngược lên vậy. Bé trợ lý lay người mãi mình mới mở mắt, lúc đó toàn thân là mồ hôi dù nằm phòng máy lạnh.
Khi ấy, mình vẫn nghĩ là bị mệt quá thôi.
Sáng hôm sau lên đoàn phim, tay vẫn run, lạnh và không có sức nhưng vẫn cố lái xe. Những người từng trải bảo: “Không phải mệt đâu, mày có dấu hiệu tiền đột quỵ đó”. Lúc đó mình sốc luôn, mình không bao giờ nghĩ tới điều này.
Mình nghĩ: “Trời ơi, mình còn trẻ vậy mà sao lại như thế?”.
Sau đó mình cũng cảm nhận thấy sức khỏe đi xuống rất nhiều, bắt đầu tự hỏi tiền tài, danh vọng có thật sự đáng không nếu mình không có sức khỏe. Nếu mình có chuyện gì xảy ra thì tất cả những gì mình cố gắng đều trở nên vô nghĩa. Mình sống có một mình thôi thì để lại cho ai? Tại sao không tận hưởng cuộc sống mà cứ phải lao đầu chịu khổ như vậy? Nhưng mình cũng phải nhìn vào thực tế là nếu không làm thì lấy gì ăn.
Rồi mình tự trả lời luôn: Thôi thì làm ít tiêu ít, làm nhiều tiêu nhiều. Bây giờ mình cũng có tiền để dành, có nhà, có xe rồi thì tại sao cứ phải “cố đấm ăn xôi”, bào mòn sức khỏe tới vậy.
Mình cũng tự hỏi bản thân có thật sự hạnh phúc không? Thì câu trả lời là không.
Tiền bạc, danh tiếng đến rồi cũng đi. Không ai mãi ở trên đỉnh cao cả, ai rồi cũng sẽ có lúc hết thời. Vậy thì tại sao mình cứ phải chạy theo hào quang để đánh đổi sức khỏe? Mình sống cũng chỉ có một cuộc đời thôi.
Đó chính là cột mốc khiến mình quan tâm đến sức khỏe tinh thần và thể chất nhiều hơn.
Thế là Thảo thay đổi để trở thành con người của bây giờ: Yêu thương bản thân hơn, chăm sóc sức khỏe nhiều hơn.
Vậy chuyện tập pickleball, gym, bơi lội của Ngọc Thảo… là đang yêu bản thân thôi hay sợ lão hóa?
Trước 30 tuổi mình rất ảo tưởng về nhan sắc. Mình nghĩ mình ổn, mình xinh.
Nhưng sau tuổi 30 thì cũng có vài biến cố sức khỏe, rồi bắt đầu thấy cơ thể không còn săn chắc nữa. Khi chụp hình phải dùng app chỉnh thì mới thấy chỗ này chảy xệ, chỗ kia lỏng lẻo.
Lúc đó mình lên mạng xem và thấy rất nhiều cô gái tập luyện để cơ thể săn chắc hơn. Thế là mình thử, làm thôi, vì mình và tốt cho mình mà và nó tốt thật.
Mình tập yoga khoảng 6 tháng, sau đó Pilates 6 tháng rồi mới chuyển sang gym. Trong tất cả thì gym là môn Thảo gắn bó lâu nhất vì Thảo thích cảm giác cơ thể có cơ bắp, nhìn khỏe khoắn hơn và không còn lỏng lẻo như trước.
Chỉ có tập gym mới giúp cơ thể săn chắc lên. Khi cơ thể đẹp hơn, chụp hình ít phải chỉnh sửa hơn thì dopamine lại tiếp tục xuất hiện, khiến mình có động lực để đi tập tiếp.
Áp lực giữ vẻ ngoài trẻ trung vậy có bao giờ Thảo can thiệp thẩm mỹ hay các phương pháp trẻ hóa?
Có chứ. Là con người thì ai mà chẳng yêu cái đẹp. May mắn là gương mặt của Thảo trông trẻ nhưng dấu hiệu lão hóa thì chắc chắn phải có.
Nên nếu điều kiện cho phép thì mình hoàn toàn có thể can thiệp. Mình lại là người không bài xích chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, tiêm filler hay sử dụng những phương pháp giúp mình trông tươi tắn hơn. Sử dụng nhiều hay ít là tùy mỗi người.
Riêng mình chỉ làm khi cần chứ không lạm dụng. Thảo cũng tiêm botox, nâng cơ, tiêm filler môi nhưng không nhiều. Khoảng hai năm mới tiêm một lần chứ không phải sáu tháng một lần. Botox thì khoảng hai, ba tháng tiêm một lần.
Còn chuyện đi khám sức khỏe hằng năm thì sao, thấy hội the 30s quan tâm điều này lắm?
Có chứ, đầu tư rất nhiều luôn. Khám sức khỏe tổng quát thì định kỳ mỗi năm một lần.
Ngoài ra còn đầu tư cho mỹ phẩm, mặt nạ, chăm sóc da, chăm sóc tóc,...
Phụ nữ tốn lắm. Từ trên xuống dưới đều là tiền hết.
Nhìn lại thì khoản chi nào mà Ngọc Thảo thấy xứng đáng nhất sau tuổi 30?
Đó chính là bản thân mình, về cả sức khỏe tinh thần lẫn thể chất. Người ta nói sống một mình thì rảnh nhưng nói thật là không nha.
Có ngày thấy tóc dài rồi phải đi cắt tóc, hơi li ti tóc bạc rồi phải đi nhuộm tóc, hôm nay yếu quá thì đi đánh pickleball,... chăm sóc hết cả ngày luôn ấy, không có thời gian buồn luôn.
Rồi mỗi lần thấy bạn bè hỏi có đi du lịch không thì lại tìm tour, book phòng,... Sống một mình chứ bận rộn lắm.
Nếu nhìn lại tuổi 20, Thảo nghĩ phiên bản hiện tại “giàu” hơn ở điều gì ngoài tiền bạc?
Thảo nghĩ là giàu tất cả. Giàu sức khỏe, giàu niềm vui, giàu sự thoải mái, giàu hiểu biết. Mình hiểu biết nhiều hơn nên bớt nông cạn hơn. Giàu trải nghiệm, giàu ăn uống, ăn ngon hơn, ngủ tốt hơn.
Nói chung mình giàu tất cả mọi thứ. Nếu ai hỏi Thảo có giàu không thì mình sẽ nhận, nhưng không phải giàu về tiền bạc mà là giàu ở tất cả những điều đó.
Dù không còn hoạt động showbiz quá rầm rộ, nhưng mọi người vẫn nhìn thấy một Ngọc Thảo có cuộc sống khá thoải mái và chủ động. Điều gì giúp Thảo duy trì được sự ổn định đó suốt nhiều năm?
Để sống một cuộc sống tự do và thoải mái như mình muốn thì đầu tiên mình phải có nền tảng kinh tế. May mắn là Thảo cũng có tiền tiết kiệm và có tài sản.
Còn bây giờ, Thảo chỉ làm những công việc trong mức sức khỏe cho phép và khiến mình cảm thấy vui thôi. Chẳng hạn như làm KOL trên mạng xã hội, nhận booking review sản phẩm, livestream hay nhận quảng cáo.
“Không lấy chồng thì vẫn phải sống mà. Không sinh con thì mình vẫn phải thở mà”
Có bao giờ Thảo đặt mình lên bàn cân so sánh với những người cùng trang lứa không, nhất là khi xung quanh ai cũng có vẻ đang “ổn định” theo một cách nào đó?
Có chứ. Nhưng là trước tuổi 30.
Lúc đó mình suy nghĩ nhiều lắm. Mình nghĩ bây giờ phải lấy chồng rồi, phải quen ai đó, phải sinh con thì mới là một người bình thường hay sao. Đến sau tuổi 30 thì mình mới buông được suy nghĩ đó. Không lấy chồng thì vẫn phải sống mà. Không sinh con thì mình vẫn phải thở mà.
Nên thôi, áp lực làm gì nữa, buông hết đi. Làm điều gì khiến mình vui, mình hạnh phúc thôi.
Vậy nếu chấm điểm cuộc sống hiện tại trên thang điểm 10, Thảo sẽ cho mình bao nhiêu điểm? Và điểm còn thiếu nằm ở đâu?
Chắc là 9,9 điểm. Còn thiếu đúng 0,1 điểm là chưa có người yêu thôi (cười).
Tại vì lâu quá rồi Thảo không có bồ nên cũng không biết có người yêu thì sẽ vui như thế nào nữa. Nhưng chắc là cũng vui đó.
Có vẻ như sau 30 tiêu chí tìm người yêu của Ngọc Thảo… khó hơn nhỉ?
Nhiều lắm, kể chắc không bao giờ hết. Nhưng để nói ngắn gọn thôi nhé thì mình tin vào cảm giác đầu tiên. Khi gặp một người mà mình thấy vui, nói chuyện hợp và có thể đùa giỡn với nhau thì đó là điều rất quan trọng.
Tại vì Thảo ưu tiên niềm vui trong cuộc sống.
Nên khi gặp một đối tượng nào đó mà người ta tạo cho mình cảm giác thoải mái, vui vẻ, mình có thể tự nhiên kể nhiều chuyện của mình thì Thảo sẽ tin vào cảm giác đó và thử tìm hiểu. Sau đó mới tính đến những điều khác.
Trên Threads có cái câu là nếu lấy chồng thì phải lấy sớm đi, chứ để sau 30 tỉnh táo lên là chọn độc thân luôn đó, nhưng cũng có người nói rằng là sau 30 thì phụ nữ có ít lựa chọn đàn ông tốt hơn. Ngọc Thảo thấy câu nào đúng hơn? Vì sao?
Cái ý sau 30 thấy cuộc sống độc thân vui quá nên không muốn lấy chồng thì Thảo thấy đúng. Ít nhất là với mình. Thảo thấy cuộc sống độc thân vui quá. Muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn, muốn đi đâu thì luôn có bạn bè hoặc người đồng hành đi cùng.
Còn chuyện sau 30 khó gặp đàn ông tốt thì Thảo không nghĩ vậy. Mình nghĩ là càng lớn tuổi, thật sự mình càng đặt tiêu chuẩn cao hơn. Trước 30 thì còn ngây thơ nên tiêu chí lựa chọn ít hơn. Sau 30 thì tiêu chí cao hơn nên số người phù hợp cũng ít hơn.
Nên Thảo bây giờ cũng không ép bản thân, sống một mình vẫn ổn thì cứ thoải mái. Đợi đến khi gặp đúng người rồi hãy kết hôn.
Có nhiều cô gái không còn quá đặt nặng chuyện kết hôn nhưng vẫn muốn có con. Thảo có từng nghĩ đến điều đó chưa?
Có chứ. Hồi trước 30, khi chịu áp lực đồng trang lứa và bị bạn bè thúc giục thì chị từng nghĩ đến chuyện này rồi nhưng không dám nói với ai hết. Lúc đó mình cũng nghĩ rằng là nếu gặp được một người đủ duyên để làm vợ chồng và sinh con thì cũng được thôi nhưng chưa tới.
Bây giờ cũng vậy! Còn nếu không gặp được người phù hợp mà sau này mình vẫn muốn có con thì mình sẽ nhận con nuôi.
Về chuyện bạn bè thì sao, càng lớn thì càng ít bạn, nhưng lại cần những mối quan hệ thật sự chất lượng nhỉ?
Chính xác. Sau tuổi 30 thì mình ít bạn hơn hẳn. Nhưng những mối quan hệ còn lại chất lượng hơn, hiểu mình hơn.
Ngọc Thảo có nghĩ sự đổ vỡ trong tình bạn là điều tất yếu khi trưởng thành? Khi một tình bạn thân kết thúc, Thảo thường đón nhận điều đó như thế nào?
Có những nhóm bạn không hề mâu thuẫn, chỉ là không còn nội dung chung để nói chuyện hay kết nối với nhau nữa thôi. Ví dụ không còn thích ăn giống nhau, không còn đi cùng khu vực nữa. Mỗi lần gặp nhau lại mất thời gian của cả hai. Nếu thoải mái dành thời gian cho nhau thì mình gặp. Còn không thì mình cũng tôn trọng không gian riêng của họ.
Ví dụ mình không thích uống rượu nữa, không thích đi bar nữa thì mình cũng sẽ nói trước là bây giờ mình muốn thay đổi, mình sẽ sống cuộc sống khác. Để người ta đừng sốc khi mình rời đi.
Hồi xưa không hợp là mình biến mất luôn, không giải thích gì cả. Còn bây giờ thì mình nói trước. Có bạn mới thì vui, không có cũng không sao.
Còn những người bạn cũ thì mình không ghét. Gặp nhau Thảo vẫn chào bình thường. Nếu người ta không muốn chào mình thì thôi, mình tôn trọng ranh giới của họ.
Sau những mối quan hệ đã kết thúc, Ngọc Thảo có rút ra bài học gì cho bản thân không?
Mỗi nhóm bạn đều là một bài học. Qua từng mối quan hệ thì mình trưởng thành hơn về mặt suy nghĩ.
Sau này nếu gặp lại một kiểu người như vậy thì mình sẽ biết họ có xu hướng hành xử ra sao. Nếu thấy phù hợp thì tiếp tục, còn nếu không phù hợp thì mình né thôi.
Hiện tại, Thảo có còn sẵn sàng kết bạn mới không? Tiêu chí kết bạn ở tuổi này có khác so với hồi 20 - 25 tuổi không?
Thảo vẫn vô tư. Đi đánh pickleball là quen hết sân luôn (cười).
Nhưng để đi sâu vào không gian riêng của mình thì cũng phải suy nghĩ đấy. Ví dụ, mình sẽ nói: “Tới đây thôi nha. Chừng nào thân hơn thì mình hãy đi du lịch cùng nhau” . Còn bây giờ thì cứ đi ăn uống trước thôi.
Mình nói thẳng nhưng rất nhẹ nhàng. Không còn cả nể như hồi trước nữa. Còn người ta phản ứng thế nào thì mình dựa vào đó để tiếp tục xây dựng tình bạn.
Ngọc Thảo hình dung phiên bản của mình ở tuổi 40 sẽ như thế nào?
Mình muốn ăn ngon, mặc đẹp, sống vui cả đời.
Cảm ơn những chia sẻ của Ngọc Thảo!