Sự “vừa đủ” của tuổi 30s

Theo Thanh Niên Việt
Chia sẻ

“Có nhiều hơn” đôi khi không đồng nghĩa với “sống tốt hơn”.

Sự “vừa đủ” của tuổi 30s- Ảnh 1.

Có một thời gian, tôi luôn nghĩ cuộc sống tốt hơn đồng nghĩa với việc mọi thứ đều phải có nhiều hơn: Nhiều tiền hơn, nhiều bạn bè hơn, nhiều lựa chọn hơn, nhiều chức danh nghe oách hơn,... Và thế là tôi luôn cố để có nhiều hơn, từ công việc tới các mối quan hệ xã giao. Nỗ lực đó đương nhiên không khiến tôi hối hận, nó cho tôi nhiều thứ nhưng vấn đề là bây giờ, cách sống đó không còn phù hợp nữa.

Tôi bắt đầu nhận ra điều này vào một khoảnh khắc rất bình thường, không phải biến cố gì lớn, đó chỉ là 1 tối thứ 6, nhận được 3 kèo ăn chơi vào 2 ngày cuối tuần. Nếu là tôi của 5 năm trước, chắc chẳng cần nghĩ, tôi sẽ gật đầu với cả 3. Cuối tuần mà có kèo thì làm sao phải nghĩ nữa. Nhưng ở tuổi 30, tất cả những gì tôi muốn là ở nhà, ngủ, dọn dẹp, đôi khi chẳng muốn ló mặt ra ngoài hay tụ tập với ai nữa.

Khi thời gian rảnh bắt đầu trở nên eo hẹp cũng là lúc tôi nhận ra nếu mình cứ cố duy trì mọi thứ như cách đây 5-7 năm, thì chỉ có mình là mệt. 23 tuổi bớt ngủ để có thêm 4 tiếng ra ngoài tụ tập là vui, nhưng ở tuổi 30, lựa chọn đó đồng nghĩa với cơn đau đầu kéo dài 2-3 ngày, đi chơi đấy nhưng về chỉ thấy mệt, tâm trạng cũng chẳng tích cực hơn. Mệt thì làm sao vui vẻ được?

Vậy là tôi bắt đầu học cách từ chối.

Sự “vừa đủ” của tuổi 30s- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Không phải vì tôi không còn thích gặp gỡ bạn bè, cũng không phải vì bước sang tuổi 30 tôi bỗng trở thành một người muốn ru rú ở nhà. Câu chuyện chỉ đơn giản là tôi không còn muốn lấp kín mọi khoảng thời gian trống bằng việc phải ra ngoài, phải có kèo, phải tụ tập. Tôi bắt đầu thấy một buổi tối ở nhà dọn dẹp, nấu một bữa cơm tử tế cũng rất ok.

Cứ như vậy, “vừa đủ” trở thành tiêu chí trong rất nhiều khía cạnh khác của cuộc sống.

Sự “vừa đủ” của tuổi 30

20 tuổi cố để có thêm nhiều thứ, giờ lại chỉ cần “vừa đủ”. Nghe thì đơn giản, nhưng cũng phải mất 3-4 năm, tôi mới tìm được ra công thức cho tuổi 30 “vừa đủ” của mình.

1. Thu nhập vừa đủ

Không ai bước sang tuổi 30 mà lại không muốn thu nhập của mình tốt lên, nhất là khi áp lực tài chính và những khoản phải lo cũng nhiều hơn trước. Nhưng nếu điều đó phải đánh đổi bằng quá nhiều áp lực, tôi nghĩ rằng mình đã có đủ tỉnh táo để nói không. Tôi không muốn chạy theo một mức thu nhập cao hơn nếu cái giá phải trả là ngày nào cũng về nhà trong trạng thái kiệt sức, cuối tuần vẫn phải bơi trong deadlines, và chẳng còn thời gian cho bất kỳ thứ gì ngoài công việc.

Tôi bắt đầu thích khái niệm “thu nhập vừa đủ” hơn. Vừa đủ để trả các khoản sinh hoạt, vừa đủ để có một khoản tiết kiệm, vừa đủ cho những lúc có việc bất ngờ xảy ra và vẫn còn một phần để tôi mua thứ mình thích, đi đâu đó vài ngày hoặc đơn giản là tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon mà không phải ngồi tính toán quá nhiều.

Bởi tôi nhận ra, có những lúc kiếm thêm 20% thu nhập nhưng lại mất đi 50% thời gian rảnh thì chưa chắc là lựa chọn thông minh. Ở tuổi 23, tôi có thể chấp nhận làm thêm vài tiếng, ngủ ít hơn hoặc nhận thêm một công việc để đổi lấy tiền và kinh nghiệm. Nhưng ở tuổi 30, tôi bắt đầu tính cả những thứ mình không nhìn thấy trong bảng lương: Một buổi tối được đi ngủ sớm, một cuối tuần không phải làm việc, một chuyến đi du dịch không cần vác theo laptop,...

2. Những mối quan hệ vừa đủ

Tôi từng nghĩ quen biết rộng là một lợi thế. Càng nhiều bạn, càng nhiều đồng nghiệp thân, càng nhiều người có thể gọi tên trong một cuộc gặp thì càng tốt. Thế nên tôi cũng từng cố duy trì những mối quan hệ mà nếu không chủ động nhắn tin thì có lẽ chẳng ai tìm đến nhau.

Còn bây giờ, tôi nhận ra không phải mối quan hệ nào cũng cần được duy trì và cũng không còn cố kéo tất cả mọi người lại gần mình.

Sự “vừa đủ” của tuổi 30s- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Vài người bạn đủ thân để nếu có chuyện buồn thì gặp nhau, tâm sự mà chẳng lo bị phán xét hay mất thể diện. Vài đồng nghiệp hợp tính, teamwork hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Thế là đủ. Tôi không còn thấy mình cần phải xuất hiện trong tất cả các cuộc vui, cũng không còn cảm thấy có lỗi nếu có người dần bước ra khỏi cuộc sống của mình, hoặc ngược lại. Đơn giản vì đến một lúc, chúng ta sẽ trở thành những “con người khác” trong mắt đối phương, không ai sai, chỉ là không còn phù hợp để chơi chung, đi chung.

3. Rảnh vừa đủ

Cái gì quá thì cũng không tốt. Quá rảnh hay quá bận cũng vậy.

Hơn 1 năm trước, tôi có khoảng 2 tháng thất nghiệp. 3 ngày đầu rất vui vì được ngủ, được cày phim, được tận hưởng cảm giác không bị deadlines làm phiên. Nhưng đến ngày thứ 4, tôi bắt đầu thấy chán vì quá rảnh, không biết làm gì. Người ta bảo rảnh rỗi sinh nông nổi cũng không sai. Tôi nghĩ ra đủ thứ để mua, đủ chỗ để đi, kết cục là tốn tiền chỉ để “cho đỡ rảnh”.

Nhưng nếu bận quá đến mức lúc nào cũng có 1 danh sách việc đang chờ mình hoàn thành, thì cũng chẳng vui. Có những giai đoạn tôi bận đến mức ăn uống cũng phải vội vàng.

Sau vài lần như thế, tôi bắt đầu thấy mình cần một cuộc sống “rảnh vừa đủ”. Không rảnh đến mức phải tự nghĩ ra chuyện để làm cho hết ngày, nhưng cũng không bận đến mức lúc nào cũng cảm thấy mình đang chạy đua với thời gian.

Có lẽ vài năm nữa, tôi sẽ lại thấy khác đi khi nghĩ về “sự vừa đủ” của tuổi 30, ai mà biết được, bởi nhu cầu của tuổi 30 chắc không giống tuổi 35 hay 40. Nhưng ít nhất ở hiện tại, có tiền để sống, có người để gặp, có việc để làm và có thời gian rảnh để thích làm gì thì làm, tôi nghĩ thế là quá đẹp cho tuổi 30 rồi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày