Không còn cố “tiêu đáng từng đồng”, 30 rồi thấy tiếc thời gian hơn tiếc tiền

Theo Thanh Niên Việt
Chia sẻ

Tuổi này rồi, việc gì ra tiền thì mới đáng để ưu tiên.

5 năm trước, tôi là kiểu người có thể dành 30 phút, thậm chí còn hơn chỉ để cân nhắc giữa 2 lựa chọn chênh nhau vài nghìn đồng. Một chai nước rửa tay đặt trên sàn này rẻ hơn 5 nghìn so với sàn kia, nếu mà đợi săn sale có khi tiết kiệm được thêm 10 nghìn. Một đơn đồ ăn đặt ở quán mình thích đắt hơn tận 15 nghìn so với quán lạ hoắc mình chẳng chắc có ngon không,...

Kết cục thì tôi luôn chọn phương án rẻ hơn, và nghĩ thế là đang tối ưu chi tiêu mà quên mất rằng đằng sau đó có thể vài chục phút lãng phí, là một bữa ăn nhìn thôi đã tụt cả mood. So với số tiền tiết kiệm được, rõ ràng là chẳng đáng. Nhưng vì hồi đó ít tiền, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác.

Còn giờ khi tài chính đã khá hơn, đồng nghĩa với việc phải làm nhiều hơn, áp lực hơn (đương nhiên rồi), tôi lại nhìn nhận chuyện tiêu tiền theo cách khác. Không chỉ là đắt hay rẻ, tiết kiệm được mấy đồng, vấn đề còn là chọn cái rẻ thì có tốn thời gian hơn không?

Không còn cố “tiêu đáng từng đồng”, 30 rồi thấy tiếc thời gian hơn tiếc tiền- Ảnh 1.

100 nghìn cho 1 cuốc taxi từng là thứ tôi bĩu môi, “phí cả tiền”, thà đi xe máy tốn có 40 phút chứ mấy. Còn giờ, 100 nghìn đó không chỉ là tiền đi lại, mà còn là 40 phút đỡ phải chen chúc tắc đường, có thể tranh thủ chợp mắt.

300 nghìn thuê người đến dọn nhà mỗi tuần, tương đương 1,2 triệu/tháng cũng là thứ tôi từng nghĩ quá phí phạm. Quét qua vài nhát chổi, lau cái sàn, đổ túi rác, rửa đống bát đĩa với cọ nhà vệ sinh thì đáng bao nhiêu sức lực thời gian đâu mà phải chi tiền triệu thuê người làm. Còn giờ, đây lại là 1 trong số những khoản cố định hàng tháng mà tôi chẳng có nhu cầu cắt giảm. Một phần vì bận, toàn 8-9 giờ tối mới mò được về đến nhà, nên cuối tuần 1 là để ngủ, 2 là để gặp gỡ bạn bè, 3 là cày phim. Thời gian dọn nhà nếu cố, đương nhiên tôi vẫn sắp xếp được thôi, chỉ là không thấy đáng.

Nếu chỉ nhìn ở bề nổi là chi phí hàng tháng, có thể nhiều người sẽ nghĩ tôi chẳng biết tiết kiệm hoặc lười biếng. Tôi của 5 năm trước chắc chắn cũng nghĩ vậy với phiên bản hiện tại của chính mình. Nhưng nếu đặt câu hỏi “chúng ta kiếm tiền để làm gì?”, tôi nghĩ nhiều người 30s như tôi sẽ đồng tình: Để cuộc sống tiện nghi hơn, thoải mái hơn. Tiết kiệm vẫn quan trọng, đương nhiên, nhưng nó không đồng nghĩa với việc luôn chọn phương án rẻ nhất.

Lý do? Thời gian cũng là một dạng tài sản.

Thời gian nghỉ ngơi của tuổi 30s đáng giá cỡ nào?

Tôi từng nghĩ nghỉ ngơi chỉ là câu chuyện thời gian, cho đến khi bước qua tuổi 30. Không chỉ tôi mà cả hội bạn, hội đồng nghiệp hay bất cứ ai xung quanh, đều đồng tình: 2 tiếng “off hoàn toàn” ở tuổi 30s sẽ không giống với 2 tiếng đủng đỉnh của chính mình nhưng là 10 năm trước.

90 phút đi gội đầu dưỡng sinh, 120 phút xông hơi mát xa cổ vai gáy không đồng nghĩa với 1,5 tiếng hay 2 tiếng thư giãn. Nó còn là 4 tiếng làm việc hết công suất, là 1 plan ra trò khiến khách hàng không thể chê hay đơn giản hơn, như bạn tôi vẫn kể: Là để không mang bộ mặt cáu kỉnh, quàu quạu về nhà với chồng với con.

Vậy đấy, càng có nhiều việc, nhiều áp lực, chúng ta mới nhận ra tầm quan trọng của việc dược nghỉ ngơi đúng nghĩa. Không phải là nằm ườn ra không làm gì, mà giống như một cú lùi về sau để lấy đà “chiến” tiếp.

Không còn cố “tiêu đáng từng đồng”, 30 rồi thấy tiếc thời gian hơn tiếc tiền- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Dần dà, bọn tôi cũng chẳng tiếc tiền để có những khoảng nghỉ như vậy nữa. Tất nhiên, chúng tôi vẫn tiết kiệm, vẫn có những lần đắn đo “nên tiêu không nhỉ?”. Cái khác chỉ là trước khi quyết định không chi tiền, tôi sẽ tự hỏi mình thêm 1 câu: Giờ mà không tiêu, mình sẽ phải trả bằng cái gì? Nếu câu trả lời là 1 buổi sáng thứ 7, một buổi tối cuối tuần, thì thôi. Tiêu tiền để được giải phóng sức lao động, có thêm thời gian nghỉ ngơi, không bao giờ là một khoản chi lãng phí.

Tầm này, thứ đáng quan tâm là “chất lượng sống” chứ không chỉ là “mức sống”. Tiết kiệm được thêm 1 ít chưa chắc khiến chúng tôi vui hơn, nhưng nếu tốn thêm 1 ít mà đỡ mệt người vì những việc lặt vặt, tâm trạng lại khác hẳn.

Nói thẳng ra, chi tiền để mua thời gian vẫn là “chi tiêu có tính toán”, trước đây, chúng ta có nhiều thời gian hơn là có tiền, nên tiền mới là thứ cần tiết kiệm. Còn giờ, tình hình có thể đã đảo chiều. Dù chưa giàu hơn ai, nhưng 1 ngày vẫn chỉ có 24 tiếng thôi, không muốn bớt thời gian ngủ nghỉ đi, thì buộc phải bớt những việc… không ra tiền.

Vậy nên, 30 tuổi với tôi không phải là lúc bắt đầu chi tiêu mạnh tay hơn hay phung phí hơn, mà chỉ đơn giản là biết nên tiêu sao cho tối ưu nhất về thời gian, công sức. Tiền vẫn phải tính, nhưng đừng quên tính cả những thứ mình phải đánh đổi nếu không chịu chi tiền.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày