Lan và Ngọc cưới nhau đến nay cũng gần 15 năm. Nếu nói hiểu tất cả về nhau thì không hẳn nhưng chỉ biết là Lan nhớ hết thói quen của chồng, còn Ngọc hiểu cả tâm trạng của vợ qua từng hơi thở. Thế mà có những lúc họ đã muốn ly hôn chỉ vì vài thứ nhỏ nhặt.
Hôm ấy Ngọc về muộn, Lan tổ chức sinh nhật sớm cho thằng út vì đúng ngày cô phải đi công tác.
Ngọc cố nở 1 nụ cười gượng gạo, ôm chầm lấy con trai vội vàng xin lỗi: "Mai bố tặng quà con bù nhé, hay Bi thích gì để bố chở đi mua nào, siêu nhân hay lego, à máy bay điều khiển nhé".
Lan chép miệng tỏ vẻ khó chịu: "Anh có nhớ con năm nay bao nhiêu tuổi không mà mua mấy cái thứ vớ vẩn đấy. Tuần trước em dặn anh như nào, gọi điện thì thuê bao. Các con chờ bố dài cả cổ, lúc nào cũng lý do nọ lý do kia, đầu anh mà để vào vợ con thì đã không quên việc".
Ngọc khẽ thở dài buông nhẹ 1 câu xin lỗi. Lan vẫn tiếp tục trách móc chồng đến mức con gái lớn phải gào khóc: "Mẹ thôi đi! Bố đi làm chứ có đi chơi đâu".
Đêm đó 2 người họ quay lưng lại với những cảm xúc chồng chất không ai nói ra. Lan cảm thấy tối nay cô có chút nặng lời vì không điều khiển được sự tức giận nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng. Còn Ngọc, anh định quàng tay qua người vợ thủ thỉ vài câu nhưng cuối cùng lại chọn thôi.
Sáng hôm sau, như 1 thói quen không thể bỏ, như thể tối qua chẳng xảy ra chuyện gì, Lan chuẩn bị bữa sáng cho 3 bố con.
Đưa cho Ngọc bình trà, Lan còn dặn chồng: "Anh nhớ uống hết lúc còn nóng, sẽ đỡ đau dạ dày đấy".
Hôm ấy Ngọc đến công ty thật sớm vì sáng nay anh nhìn trên lịch ghi chú tổ chức sinh nhật cho con trai. Đợt này dự án đang giai đoạn gấp rút nên Ngọc làm ngày làm đêm cho kịp tiến độ. Tuần tới Lan đi công tác anh lại vào vai ông bố đảm đang sợ không có thời gian làm thêm.
4h gửi báo cáo thì Ngọc bị khách hàng yêu cầu sửa vài chỗ. Lúc sửa xong cũng đã hơn 6h chiều, anh hớt hải lao vào dòng người để về qua hiệu sách mua quà sinh nhật thì sếp gọi đi bàn một số việc. Anh cứ nhấp nhổm trong phòng, điện thoại thì hết pin sập nguồn, định mượn máy gọi về cho vợ thì hết người nọ đến người kia mời rượu. Sếp còn ghé tai Ngọc dặn dò: "Đối tác ưng lắm, cậu cố mà thể hiện cho tốt".
Vậy là 9h tối Ngọc mới rời khỏi nhà hàng, anh lao như bay về với vợ con. Cũng do quá vội nên anh bị ngã xe, xước xát chút cánh tay.
Vừa về đến nhà nhìn 3 mẹ con không vui Ngọc che cánh tay đang rớm máu, kéo vội ống tay áo sơ mi xuống để không ai thấy. Anh chọn cách xin lỗi vợ con thay vì dài dòng giải thích. Anh cũng kiên nhẫn nghe vợ mắng thay vì đáp trả. Anh chọn thông cảm với sự hụt hẫng của vợ con thay vì cố biện minh cho chính mình.
Đêm đó, khi Ngọc vươn tay ra định ôm vợ thì không biết trùng hợp hay cố ý, Lan xoay người nằm lùi vào sát tường bỏ xa chồng 1 khoảng trống.
Sáng hôm sau, Ngọc nhìn người phụ nữ mắng anh té tát vào tối hôm trước tủm tỉm cười mãn nguyện. Trên đường đi con gái hỏi bố không giận mẹ à, Ngọc chỉ cười: "Sau này con sẽ hiểu, tình yêu đích thực là cho phép người mình yêu thoải mái sống theo cách riêng của họ. Bố mà giận mẹ thì làm gì có phở và trà ngon mà uống".
Trái tim mỗi người giống như tảng băng chìm, làm sao đào ra được sự thật dưới đáy? Đó là quá trình từ "tôi" trở thành "chúng ta".
Hai cá thể độc lập sống cùng nhau 1 cách hòa thuận hạnh phúc là điều không hề dễ dàng. Nói cách khác, 2 "cái tôi" độc lập không thể thân thiết với nhau, để bảo vệ cái tôi này, ban đầu họ chọn cách "mặc áo giáp", phòng thủ hoặc tấn công. Nhưng với nền móng là tình yêu, 2 cái tôi ấy sẽ từ từ cởi bỏ áo giáp, cố gắng mở lòng trước đối phương, kết nối nhau bằng con người thật, biến 2 cái tôi thành chúng ta.
Tranh minh họa
Những cuộc hôn nhân bất hạnh đều na ná vì sự bất hạnh giống nhau nhưng những cuộc hôn nhân hạnh phúc mỗi người sẽ tìm được niềm hạnh phúc riêng biệt.
Như câu chuyện trên, người chồng không cần vội giải thích trong khi người vợ đang nóng giận. Anh ấy hiểu dù hoàn cảnh đưa đẩy nhưng thiếu sót vẫn là thiếu sót. Anh ấy lắng nghe vì tôn trọng vợ, vì hiểu cô phải trải qua 1 quá trình từ hy vọng, chờ đợi đến thất vọng. Cô ấy cần được giải tỏa một cách chính đáng.
Còn người vợ, cô không dùng sự cố chấp, thù dai để đối đãi với người thân. Chuyện hôm qua đúng nghĩa hôm qua, bước sang 1 ngày mới, cô vẫn là người vợ tràn đầy năng lượng, yêu thương và bao dung. Cả hai vợ chồng họ đều thành công trong việc cho và nhận.
Khi trái tim của một người tràn đầy tình yêu thương, họ sẽ tự nhiên biết cách yêu thương người khác.