(Ảnh minh họa: EPA)
Frank King đã nhiều lần bị dọa giết. Vì quá nhiều số máy lạ gọi tới nên anh buộc phải đổi số điện thoại. Hàng xóm còn đề nghị sẽ đem đồ ăn tới tận cửa nhà miễn là anh đồng ý không rời khỏi nhà nửa bước.
"Tôi vẫn tôn trọng những kẻ khó ưa đó," anh trả lời New York Times. Frank King là một trong 650 hành khách Mỹ mới về nước vào tháng trước sau khi bị mắc kẹt hơn 1 tuần trên tàu du lịch Westerdam. Không quốc gia nào muốn cho phép tàu cập bến vì sợ virus corona.
Sau khi một người có mặt trên tàu được xác định dương tính với bệnh, cả thế giới ngay lập tức chú ý tới con tàu này. Trong những ngày sau đó, 1.580 thủy thủ đoàn và hành khách đã được xét nghiệm âm tính với bệnh, bao gồm cả Frank King. Tuy vậy, King vẫn bị mọi người xung quanh chỉ trích vì đã về nhà trước khi nhận được kết quả xét nghiệm.
Những lời chỉ trích nặng nề mà King nhận được đã cho thấy áp lực từ xã hội Mỹ đối với những người mà họ cho là có nguy cơ gây ra mối nguy hại cho xã hội, thậm chí kể cả ngay khi những người đó không có chút "nguy hiểm" nào.
Sau khi tàu Westerdam được cập bến Campuchia, Frank King lên kế hoạch trở về nhà. Anh mua vé máy bay cùng ngày lấy mẫu xét nghiệm virus và bay về trước khi nhận được kết quả.
Holland America, công ty du lịch vận hành tàu Westerdam, nói các du khách nên chờ nhận kết quả trước khi trở về. Tuy nhiên, King cho biết một thành viên của CDC nói anh có thể trở về bởi anh không có triệu chứng bệnh và chưa từng tới Trung Quốc.
"Tôi ước rằng tôi đã nhờ người đó viết lại thành văn bản. Nếu nhân viên CDC nói tôi nên ngồi yên tại chỗ thì tôi sẵn sàng chấp hành. Tôi không muốn khiến mọi người gặp nguy hiểm," King chia sẻ. Một phát ngôn viên tại CDC nói hiện chưa thể xác nhận hay phủ nhận lời kể của Frank King.
Kể từ khi trở về, nhiều người đã gửi tin nhắn cho King và nói họ hi vọng anh sẽ chết vì virus corona. Một người còn thề sẽ phá hoại công việc của anh và "đảm bảo" rằng anh sẽ không bao giờ nhận được hợp đồng từ khách hàng nữa.
Tuy nhiên, King cũng nhận được nhiều sự ủng hộ từ bạn bè và người lạ. Một bác sĩ thú y đã từ chối nhận tiền dịch vụ với lí do rằng King đã phải trải qua khoảng thời gian quá khó khăn.
"Những hành động tốt đẹp như vậy khiến tôi cảm động ứa nước mắt," anh nói.
Khi virus lan rộng, ngày càng nhiều người trên khắp nước Mỹ phải sống trong tình cảnh bị mọi người xa lánh vì nghi nhiễm COVID-19. Bạn thân, hàng xóm không muốn tiếp xúc. Người giúp việc đột ngột xin nghỉ việc.
Có những trường hợp khác như Christina Kerby, cô bị người xung quanh mắng nhiếc khi đi mua bữa trưa ở cửa hàng cho dù trước đó Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã khẳng định rằng cô có thể thoải mái di chuyển vì hoàn toàn khỏe mạnh.
"Tôi bắt đầu cảm thấy những dấu hiệu đầu tiên của sự kỳ thị," Kerby nói. Cô là một trong những hành khách trở về từ tàu Westerdam và phải nhận những tin nhắn miệt thị gay gắt từ người lạ mặt, yêu cầu cô nên tự cách ly.
"Trong những lúc như thế này, tôi mới hiểu được ai là bạn bè đích thực," Michael Parry, một hành khách khác trên tàu Westerdam, nói. Anh Parry cho biết anh không được gia đình mời tới lễ đầy tháng của người thân sau khi anh trở về Mỹ.
Những lời chỉ trích không chỉ xảy đến đối với hành khách trên tàu Westerdam.
Jeri Seratti-Goldman, một hành khách trở về từ tàu Diamond Princess - nơi phát hiện hàng trăm ca nhiễm COVID-19, bao gồm chồng của Jeri - nói cô đã nhận được nhiều sự ủng hộ nhưng cũng không ít lời cay đắng cho rằng cô đã mang virus về Mỹ.
Paul Slovic, giáo sư tâm lý học tại Đại học Oregon, cho biết con người thường phản ứng mạnh với những thứ mà họ không thể kiểm soát.
Ngoài ra, bởi vì virus corona có khả năng lây từ người sang người khi bệnh nhân không biểu hiện triệu chứng, nên có thể nói nó cũng đã "lây lan nỗi sợ".
Jane Futcher, một hành khách 72 tuổi trên tàu Westerdam, nói một người bạn thân ở San Francisco đã từ chối cho bà và một người bạn khác ngủ nhờ một đêm khi họ trở về Mỹ. Sau đó, bà Futcher phải thuê phòng tại một nhà nghỉ gần đó.
"Điều đó thật đau lòng, nhất là khi chúng tôi đã quá mệt mỏi. Nó gợi tôi nhớ lại những ngày đại dịch AIDS bùng phát, khi người dân không biết là chạm vào người nhiễm bệnh có bị lây AIDS hay không," bà kể.