Công việc có đôi lúc cũng như người yêu vậy. Nó là một phần quan trọng của cuộc đời bạn, làm gì đi đâu bạn cũng nhớ đau đáu về nó với cả con tim. Nhưng cũng có đôi khi, đôi khi thôi nhé, áp lực từ nó khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và chỉ muốn tạm cách xa nó một thời gian để refresh đầu óc.
Và sự khác nhau giữa hồi mới đi làm và khi đã đi làm lâu cũng nhiều như kiểu lúc mới yêu mà khi đã hẹn hò lâu vậy. Thường thì lúc mới đi làm, trong bạn là biết bao hứng khởi, nhiệt huyết, kế hoạch và bạn luôn cố gắng hết sức để có thể trở thành một nhân viên xuất sắc trong mắt sếp. Thế nhưng, hiện thực thì phũ phàng, chỉ sau một thời gian đi làm, khi đã quen công việc, quen môi trường cũng là lúc thái độ của bạn thay đổi.
Thôi thì phải tự an ủi là ai rồi cũng khác, người mới đi làm làm sao mà có thể giống người đã đi làm lâu cơ chứ!
Nhớ ngày đầu đi làm, bạn luôn cố gắng dậy sớm nhất có thể, luôn tới văn phòng đúng giờ, thậm chí còn là người đến văn phòng đầu tiên, dù chẳng có giải thưởng nào cho việc chăm chỉ này. Tuy nhiên, sau một thời gian dài làm việc thì có vẻ như kỉ luật dần bị buông lỏng, bạn đi làm muộn như cơm bữa
Mới đi làm, ai mà chẳng mang trong mình niềm ngưỡng mộ sếp, ước ao một ngày được như sếp của mình. Nhưng rồi sau một thời gian làm việc vất vả, tình cảm bạn dành cho sếp sẽ không còn được nguyên vẹn như xưa, giờ bạn cũng biết lập hội nói xấu sếp, biết đặt biệt danh cho sếp rồi
Ngày xưa xưa ơi là xưa, khi chúng ta còn trẻ, con tim còn nhiệt huyết thì làm việc vì đam mê là quan trọng nhất, nhưng lâu rồi sẽ có nhiều yếu tố đáng quan tâm hơn
Ai mới đi làm chẳng muốn gây ấn tượng tốt với sếp, với đồng nghiệp, thế là ngày nào cũng váy áo công sở, sơ vin đóng thùng cẩn thận nghiêm túc. Lâu rồi thì quên đi nhé, miễn là không có buổi gặp mặt quan trọng, không thì cứ ăn mặc thoải mái thôi
Ngày mới vào, chúng ta luôn bẽn lẽn, chỉ chăm chăm vào công việc, sợ bị phạt để rồi ngày trôi qua ngày, bản chất thật của chúng ta mới được bộc lộ. Giờ thì xung quanh ai ai cũng toàn "mỏ khoét"
Nỗi sợ sếp để ý, sợ bị đánh giá là không chuyên nghiệp khiến ngày đầu đi làm của chúng ta trôi qua một cách nghiêm túc nhưng khá nhàm chán, chỉ biết công việc là công việc. Những ngày sau này thì vô tư đi, nghe nhạc, xem phim, Facebook... tưng bừng luôn! Chỉ khi sếp có mặt mới giả vờ chăm chỉ
Công việc không bao giờ là đủ với một người trẻ vừa ra trường, khi ấy chúng ta chỉ muốn được làm càng nhiều càng tốt để tích lũy kinh nghiệm, để được khen thưởng. Và rồi một hai năm sau, đến deadline cũng không còn dọa được chúng ta nữa
Hồi mới đi làm, văn phòng đúng nghĩa là nơi chỉ để làm việc, cứng nhắc, không mấy thân thiện. Làm lâu rồi, công ty lại hóa thành ngôi nhà thứ hai nơi chúng ta có thể thoải mái bộc lộ cá tính riêng, có những người anh người chị người bạn cùng nhau phấn đấu
Và rõ ràng thôi, khi mới vào làm, chúng ta ai cũng ngơ ngác và chẳng biết gì nhiều. Lâu rồi chúng ta sẽ hóa "cáo già", cái gì cũng biết, cái gì cũng tinh thông và không sợ gì nữa