Ký ức tuổi thơ của tôi là những tháng ngày tràn đầy hạnh phúc, tiếng cười khi cả đại gia đình gồm ông bà, gia đình tôi và gia đình các cô chú... cùng sống chung trong căn nhà 66 Hồ Tùng Mậu Q.1. Tôi là cháu đích tôn nên từ nhỏ đã được cả đại gia đình thương yêu, chìu chuộng nhưng may mắn là tôi không hư hỏng mà vẫn rất ngoan ngoãn. Nếu phải nói điều gì đó về gia đình, tôi chỉ có hai từ "
Tuyệt vời" vì bố mẹ tôi thương yêu nhưng luôn tôn trọng quyết định của con cái.
Cả gia đình tôi không có dây mơ rễ má gì với nghệ thuật, ông nội tôi là Giáo sư của Viện Răng Hàm Mặt, bố mẹ và các cô chú cũng đi theo con đường khoa học hoặc kinh doanh nhưng ngay từ nhỏ tôi đã tỏ ra có năng khiếu "không giống ai" trong nhà. Hồi bé xíu tôi đã vẽ rất đẹp, suốt ngày cứ hí hoáy vẽ lại những nhân vật mình yêu thích trong các bộ phim, từ Tôn Ngộ Không, Na Tra đến...Phật Bà Quan Âm. Mẹ tôi vẫn thường khen là từ nhỏ tôi đã rất dạn dĩ khi lần đầu tiên lên sân khấu múa cùng các bạn trong lớp mẫu giáo vào năm 5 tuổi. Lớn lên một chút, tôi cũng đã rất tự tin dắt tay bé em họ cùng lên sân khấu hát múa trong ngày lễ 1/6 ở công ty của mẹ, nếu tôi nhớ không lầm thì cát sê là một phần quà đầy bánh kẹo. Ở nhà, tôi cũng thường xuyên tập hợp các chị em họ để chơi trò ca hát, đóng kịch... Chỉ vậy thôi chứ tôi hoàn toàn không có khái niệm sau này lớn lên mình sẽ trở thành ca sĩ hay diễn viên.
Lúc nhỏ, nhà tôi ở sát bên cạnh nhà mẹ của diễn viên kịch Minh Trí nên chơi rất thân với em trai của anh Trí là Hoàng Anh - thành viên đội kịch Tuổi Ngọc. Một lần Hoàng Anh đi thử vai cho mẩu quảng cáo sản phẩm bột giặt Tide, tôi hồn nhiên đi theo chơi cho vui. Ai dè, cuối cùng tôi lại là người được đạo diễn Bá Vũ (khi ấy phụ trách casting) chọn trong số hơn 30 cậu bé tham gia thử vai. Tôi còn nhớ khi ấy mình đóng vai một cậu bé mê đá banh đến mức quần áo dây bẩn hết, trong khi đó tôi lại chưa chơi đá banh bao giờ. Thế là những bạn đóng vai quần chúng (là cầu thủ nhí thật) phải cố gắng chuyền banh để tôi diễn cho đạt. Tôi nhớ lúc đó phải quay đi quay lại hết cả ngày, vừa lâu vừa mệt nhưng tôi lại thấy rất vui, vì lần đầu tiên được làm việc với một đoàn quay phim nước ngoài, lại còn được "trả công" đến 100 USD.
Cầm món tiền cát sê "khổng lồ" đối với một cậu bé 12 tuổi, tôi đưa hết cho mẹ, chỉ giữ lại một ít để mua đồ chơi và truyện tranh. Cũng nhờ mẩu quảng cáo này mà sau đó đạo diễn Bá Vũ giới thiệu tôi đến học diễn xuất tại đội kịch Tuổi Ngọc. Sau khi tham gia lớp một tháng, tôi đã được chọn tham gia trong vở Cá chép hoá rồng quay hình cho HTV. Nhờ vở kịch này, tôi lại được một chị biên tập của HTV mời tham gia vai chính trong loạt chương trình Em yêu khoa học... Chỉ tiếc là tôi chỉ sinh hoạt trong đội kịch Tuổi Ngọc được 3 tháng do thời gian tập kịch nhiều, bố mẹ tôi sợ ảnh hưởng đến việc học nên không cho tham gia tiếp. Có thể nói đạo diễn Bá Vũ chính là người đã vô tình "phát hiện" ra tôi khi tôi vẫn còn là một cậu bé. Sau này chú Bá Vũ còn tiếp tục mời tôi tham gia những bộ phim do chú ấy tham gia sản xuất như Cỏ Đuôi Gà, Siêu mẫu xì trum... nhưng tiếc là lúc thì vai không phù hợp, lúc thì tôi muốn dành toàn bộ thời gian cho âm nhạc nên vẫn chưa có dịp hợp tác trở lại với người đã giới thiệu tôi đến với nghệ thuật.
Ba năm sau khi nghỉ ở đội kịch Tuổi Ngọc, tôi hoàn toàn "bị cách ly" khỏi mọi hoạt động nghệ thuật, một phần vì để tập trung học hành, một phần vì tôi cũng... tự ti với ngoại hình vừa mập vừa đen của mình khi bắt đầu bước vào gia đoạn dậy thì. Đây cũng là thời điểm tính cách của tôi bắt đầu bước vào giai đoạn "nổi loạn" của tuổi mới lớn và bắt đầu giao du với một nhóm bạn quậy phá. Đám bạn này đều có hoàn cảnh gia đình phức tạp, thường xuyên đánh lộn, thậm chí còn nhiều lần "hút sách". May mà tôi luôn tỉnh táo từ chối những lời rủ rê ấy, sau vài lần cả đám cũng chẳng lôi kéo tôi nữa. Bố mẹ càng cấm cản, tôi càng ngoan cố giao du với đám bạn này.
Cả nhà đều sợ tôi nghiện hút mặc dù tôi luôn khẳng định mình chỉ đi chơi chung chứ không vướng vào tệ nạn ấy. Có lần, mẹ lo lắng quá nên ép tôi phải thử nước tiểu. Đến khi ra kết quả là tôi không hề dính tới ma tuý, tôi ấm ức quá đã khóc tức tửi làm mẹ cũng khóc theo. Nhìn những giọt nước mắt lo lắng của mẹ, tôi đã suy nghĩ lại và không tiếp tục giao du với đám bạn hư hỏng này nữa. Suốt 1 tháng, tôi tập trung hoàn toàn để ôn thi tốt nghiệp lớp 9. Và kết quả tôi đã đậu với điểm số cao là 52 điểm khiến cả gia đình đều bất ngờ và vui mừng. Tôi nhớ hoài ánh mắt hạnh phúc của bố mẹ khi biết điểm số của tôi. Lần đó, tôi còn được bố mẹ thưởng 1 chuyến du lịch Thái Lan cho thái độ "biết sai sửa sai" của tôi.
Đến năm lớp 10, tính cách của tôi đã "đằm" lại hơn, cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Ngoại hình của tôi tự dưng lại "trổ mã", trọng lượng cơ thể cũng giảm đáng kể nên ít nhiều tôi cũng đã tự tin hơn. Một lần tình cờ đi ngang qua Nhà văn hoá Thanh Niên, thấy ở đây đang chiêu sinh lớp học Ước mơ trong tầm tay, tôi lại năn nỉ mẹ cho tham gia. Tôi còn nhớ đây là khoá đầu tiên của lớp học này, nhiều "đồng môn" trong lớp học hiện giờ cũng đã nổi tiếng như Minh Hằng, Tóc Tiên, Lương Bằng Quang, Thanh Trúc, Đại Nhân... Ngoài việc học ca hát, vũ đạo...m các thành viên của khoá học còn được tham gia một số chương trình biểu diễn. Khi đó, tôi và Tóc Tiên cùng 3 thành viên khác được các thầy ghép vào một nhóm nhạc mang tên B.O.M (Babies of music). Nhưng sau đó, Tiên và nhiều bạn cùng lớp tiếp tục con đường ca hát chuyên nghiệp, còn tôi lại quay về tập trung cho việc học. Cả tôi và Tóc Tiên đều không ngờ rằng bẵng đi nhiều năm, hai anh em lại có dịp tái ngộ trên sân khấu và có nhiều bài song ca được yêu thích, còn cùng phát hành chung album Chuyện tình vượt thời gian trước khi Tiên sang Mỹ học.
Những năm học cấp 3 tại trường Trưng Vương, tôi bắt đầu được mời tham gia chụp hình cho các báo teen, rồi liên tục đóng quảng cáo nên được xem như "hot boy" của trường và thường xuyên được các bạn nữ... viết thư "tỏ tình". Các bạn tôi thường nói giỡn là giờ ra chơi, chỉ cần nhìn chỗ nào có nhiều bạn nữ tụ tập là biết tôi đang ở khu vực đó. Thậm chí tôi còn nghe đồn là từng có một vụ hai bạn nữ ẩu đả nhau vì "giành quyền sở hữu" tôi. Từ một cậu bé đầy tự ti, đột nhiên lại được chú ý, thật sự lúc đó tôi cũng có đôi chút "ta đây" và hơi lơ là chuyện học hành. Tôi cũng thường xuyên bị thầy cô giám thị "điểm mặt" vì vi phạm nội quy của trường. Sợ tôi không vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp, năm lớp 12, bố mẹ phải xin chuyển tôi sang học ở trường Bùi Thị Xuân để tôi tập trung học hành. Không ngờ cuối cùng, tôi đã vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp với điểm số khá cao. Sau kỳ thi này, tôi xin bố mẹ cho mình một năm nghỉ ngơi trước khi đi du học ngành Thiết kế. Nhưng không ngờ, thời điểm này lại là bước ngoặc của cuộc đời tôi khi nhiều mối duyên tình cờ đã đưa tôi đến với con đường ca hát chuyên nghiệp. Tôi nhớ khi biết tôi có ý định trở thành ca sĩ, nhiều người tỏ ý coi thường, thậm chí có quản lý của một nữ ca sĩ còn "phán" rằng: "Kiểu như tôi thì không thể nào nổi tiếng được...". Ngoài đam mê ca hát của bản thân, lời phán ấy cũng chính là một trong những động lực khiến tôi quyết tâm phải thành công...
HAI LẦN TAI NẠN VÀ NỖI ÁM ẢNH... XƯƠNG
Thuở nhỏ, sức khoẻ của tôi không tốt lắm và rất kén ăn nên bố mẹ nuôi tôi cũng khá vất vả. Đã vậy, tôi còn thường xuyên phải nhập viện vì những tai nạn hi hữu. Năm tôi 2 tuổi, một người bác (bị bệnh chậm phát triển trí tuệ) bế tôi lên sân thượng chơi. Trên sân thượng có một bể nước cao khoảng 2m, sát với sân thượng của nhà bên cạnh. Chẳng biết lúc ấy bác tôi nghĩ gì mà lại đặt tôi trên thành của bể nước cho tôi ngồi chơi rồi hai bác cháu cùng chơi trò giằng co qua lại. Đang chơi, đột nhiên, bác tôi lỡ tay ra làm tôi bị rơi tự do sang sân thượng bên kia. Đã vậy bác tôi sợ quá nên không báo cho ai biết. May mà tôi rơi trúng tấm nệm mà nhà hàng xóm quăng trên sân thượng nên không bị sao hết và cuối cùng cả nhà cũng tìm ra tôi. Đến năm học lớp 6, tôi lại tiếp tục bị tai nạn cũng trên chính cái sân thượng ấy. Tôi có thói quen đi học về là đu xà đơn chơi nhưng hôm ấy trời vừa mưa xong nên thanh xà bị trơn. Tôi lấy đà để bay đến xà đơn, chưa kịp làm gì hết thì... tuột tay và rơi tự do. Cảm giác của tôi lúc ấy là đau điếng, sợ hãi khi tay trái của mình gần như tê liệt và mất cảm giác, xương còn lòi cả ra ngoài. Sau tai nạn đó, tay tôi phải bó bột mất một tháng, rồi còn phải trải qua hai ca mổ để lấy đinh định vị ra. Kể từ đó, tôi bị "dị ứng" với tất cả những món ăn gì liên quan đến xương.
MỐI TÌNH ĐẦU CON NÍT
Một dạo, trên mạng lan toả những bài viết giật tít "Mối tình đầu của Wanbi Tuấn Anh là hoa hậu" khiến tôi cảm thấy khá khó xử vì tính tôi trước giờ không thích mượn danh người khác để tạo scandal vì tôi hiểu cảm giác khó chịu khi bị người khác lôi tên mình vào những bài phỏng vấn để gây chú ý. Thật sự, đó chỉ là lời kể của tôi về những tình cảm hồn nhiên của thời con nít với cô bạn cùng lớp thời cấp 1, giờ đã hoa hậu chứ không nêu tên là ai. Hồi đó, sau khi được ba mẹ chở đến trường, hai đứa đều thích đứng đợi trước cổng trường rồi cùng nắm tay vào lớp. Còn mối tình đầu" thật sự của tôi là vào năm học lớp 9, với một cô bạn cùng trường. Hai đứa thường xuyên đi chơi, đi hát karaoke với nhau được 1 tuần rồi... chia tay vì "không hợp nhau" (cười). Giờ thì hình như cô bạn ấy cũng đã có gia đình rồi nhưng mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy mắc cười về những tình cảm ngây ngô của thời học sinh.
|