Vũ Thu Phương tự nhận mình là một người "tham lam", và chỉ cần có đam mê là cô nàng sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để nuôi dưỡng đam mê của mình. Giới truyền thông cũng từng "gật gù" rằng, từ năm ngoái cho tới giờ, Vũ Thu Phương có rất nhiều cái mới, từ những bước tiến tiếp theo của nghiệp người mẫu, khẳng định mình trên màn ảnh với tư cách là một diễn viên tay ngang đầy tiềm năng. Nhưng "cái mới nhất" của chị ấy mà chúng tớ muốn đề cập là một Vũ Thu Phương - tổng giám đốc cơ. Chị ấy đã chia sẻ về chức vụ mới mẻ của mình một cách đầy hứng thú và nhiệt tình.
Trở thành "người cầm lái" của công ty thời trang với thương hiệu Phoenix -V, cái đích riêng của công ty và "bà tổng giám đốc" Vũ Thu Phương là gì?
Phương đam mê kinh doanh thời trang lâu lắm rồi, từ năm 2006 Phương đã bắt đầu thử sức với nghề này. Lúc ấy, mình hợp tác và kinh doanh thương thiệu thời trang Louis của Pháp, cái hạn chế là mình chỉ được phép 30% tự vẽ tự thiết kế thôi. Nhưng vì đam mê sôi sục quá, yêu thích vẽ - thiết kế từ thuở nhỏ nên sau mấy năm nung nấu thì Phương cũng đã cho ra mắt thương hiệu thời trang Phoenix-V do chính mình tự vẽ, tự thiết kế và kể cả gia công sản phẩm nữa. Dù sao thì bán sản phẩm hoàn toàn là của mình vẫn thoải mái hơn. Kế hoạch sắp tới của công ty là mở thêm chi nhánh tại Hà Nội. Không chỉ dừng lại ở đó, Phoenix -V còn xuất khẩu ngược sang thị trường Pháp nữa.
Hẳn là chị khá tự tin với gout của mình, chị có thể chia sẻ thêm khi khách hàng mặc đồ do chính Vũ Thu Phương thiết kế thì sẽ như thế nào?
Phoenix-V được chia ra làm 3 dòng sản phẩm, phù hợp với những đối tượng khách hàng khác nhau. Dòng thấp nhất là Silver, rất phù hợp để dạo phố, dã ngoại và còn có cả đồ ngủ nữa, giá dòng Silver rất mềm dành cho khách hàng có mức thu nhập trung bình. Dòng sản phẩm thứ hai là Gold, bạn có thể mặc đi chơi hay café buổi tối, rất sang trọng và lịch sự mà giá lại không quá chát. Diamond là dòng sản phẩm cao cấp nhất, sang trọng nhất. Khi bạn mặc chúng, bạn sẽ thật sự nổi bật và như chính là người chủ của bữa tiệc mà bạn tham gia vậy, tất nhiên giá của dòng Diamond cũng vì thế mà cao hơn.
Nhưng một thực tế ngay trước mắt là thị trường thời trang Việt Nam hiện đang là điểm nóng thu hút rất nhiều những nhãn hiệu nước ngoài nổi tiếng. Hơn cả là chị cũng chẳng phải người Việt Nam duy nhất sở hữu một nhãn hiệu cho riêng mình. Vậy chị có bao nhiêu % tự tin rằng mình sẽ "thắng"?
Phương đã kinh doanh thời trang được 4 năm nay rồi, từ những bước xây dựng "đứa con nuôi" đầu tiên Louis, tôi đã có một lượng khách hàng khá ổn định thì cho đến ngày hôm nay thì Phương cảm thấy tự tin rất nhiều. Tuy nhiên, nếu nói tự tin 100% là rất khó, phải tin vào cái mình mong muốn, cái mình đam mê. Đam mê của Vũ Thu Phương là được vẽ, được thiết kế. Làm cho khách hàng đẹp hơn trong những trang phục mình tạo ra thôi!
Từng đạt giải cao nhất trong Giải thưởng người mẫu Việt Nam (VMA) 2008. Với nghề này, chị còn cái đích nào nữa không, hay là đã quá đủ "màu hồng"?
Giải thưởng người mẫu suất sắc nhất năm 2008 là một mốc son vô cùng quý giá nhưng đó không phải là cái đích cuối cùng của Phương. Từ giải thưởng này, Phương càng thấy trân trọng chính cái nghề của mình hơn rất nhiều lần. Muốn cống hiến nhiều nữa cho nghề, luôn muốn được tiếp tục với giải thưởng dù được giải nào đi chăng nữa, hay kể cả không được giải, cũng cần phải cố gắng hơn để giữ được tình cảm của khán giả dành cho mình.
Người ta nói, cái nghề người mẫu cũng rất "hai mặt", tốt - xấu có, nổi tiếng và thị phi cũng có . Cách đối diện với cuộc sống này của Vũ Thu Phương như thế nào?
Hồi trước Phương là người tính rất nóng, thấy gì bất bình là lên tiếng. Nhưng tới giờ dường như với công luận và truyền thông, Phương cảm thấy mình cần thận trọng hơn và bắt đầu học cách im lặng. Phương là người đam mê nghệ thuật thực sự, tin vào những cống hiến của mình cho nghệ thuật. Rất nhiều lần, cũng chính vì muốn chia sẻ niềm vui mà mình có được từ những vai diễn nhưng cuối cùng, cái mà mình nhận được là những suy nghĩ của dư luận khiến chính bản thân Phương cũng cảm thấy buồn. Mặc dù vậy, ai đó có thể ghét mình nhưng không có quyền khinh mình. Quan niệm sống của mình đơn giảm lắm, không cần phải nói nhiều, hãy để người khác nói thay mình.
Tò mò một chút nhé, không biết chị cảm thấy "vũ khí sắc bén nhất" của bản thân mình là vẻ đẹp bề ngoài hay một cái đầu biết tính toán?
Phương án 3 đi, Phương nghĩ "vũ khí" lớn nhất của mình chính là kinh nghiệm sống. Tự thấy mình may mắn khi đã phải tự lập từ lúc còn rất bé, mới chỉ học lớp 6 thôi. Chính vì vậy, kinh nghiệm sống của tôi nhiều hơn các bạn bè cùng trang lứa một chút xíu, nhưng ngược lại Phương đã mất đi cái hồn nhiên của tuổi thơ cần có. Sắc đẹp, thông minh mỗi người đều nhìn nhận theo một hướng khác nhau. Có lẽ mình sống tình cảm hơn mọi người chút xíu thôi. Dường như cuộc sống càng ngày mất đi tình cảm, bon chen, đua đòi nhiều quá. Còn Phương thì mặc kệ, dù ở trong bất cứ chuyện gì thì tôi vẫn đặt tình cảm lên đầu tiên, như thế sẽ khiến mình thấy hạnh phúc hơn trong các mối quan hệ của mình.
Quá nhiều thứ phải lo toan cho cuộc sống, cho công việc đã có lúc nào đó chị nghĩ đã nghĩ đến việc nên có một mái ấm nhỏ cho mình chưa?
Thật sự là Phương rất sợ khi nghe bạn bè hỏi câu đó (Cười). Hiện tại, mình vẫn đang hừng hực với đam mê thời trang, bay bổng với thời trang đã chiếm quá nhiều thời gian rồi. Phương vẫn rất hạnh phúc khi còn thời gian ăn cơm bên gia đình sau những lúc làm việc căng thẳng. Nhưng để có một gia đình bé nhỏ cho riêng mình thì có lẽ cần phải “chăm sóc” nhiều hơn nữa. Chắc phải 3-4 năm nữa khi mọi thứ ổn định hơn thì Phương mới có thể toàn tâm toàn ý thực hiện ước mơ về mái ấm gia đình.
Nhưng ít nhất thì chị cũng có thể bật mí về "chỗ dựa" của chị mỗi khi mệt mỏi chứ?
Thực ra thì Phương đã có "chỗ dựa" cho bản thân mình từ lâu rồi. Là một người sống rất tình cảm, tình yêu đối với Phương không đơn thuần chỉ là tình yêu trai gái mà còn có tình yêu gia đình, tình bạn bè, tất cả đều là điểm tựa vững chắc cho mình phát triển sự nghiệp. Những lời nói yêu thương, chăm sóc ân cần của người thân làm cho Phương cảm thấy đó như động lực giúp mình phát triển nhiều hơn nữa.
Cảm ơn chị đã chia sẻ về cuộc trò chuyện này.