"3h sáng con bị đánh thức bởi vài cuộc gọi và tỉnh queo cho đến giờ. Con lên mạng đọc báo và tìm được bài báo rất hay của 1 người ba viết về những tháng ngày đưa con gái đi thi The Voice Kids. Con lại nhớ về thời điểm cách đây hơn chục năm về trước khi ba mẹ cũng tích cực và vất vả y chang đưa con - lúc đó mới 13 tuổi, khai gian thành 18 (vì con "to" quá :P) - đi thi 1 cuộc thi hát dành cho người lớn. May mắn đã mỉm cười khi con vào đến top 4 cuối cùng, và cũng mỉm cười khi con và ba mẹ không phải quá tốn kém như 2 cha con trong bài báo trên. Nhưng may mắn cũng đưa cả nhà mình vào 1 bước ngoặt khác trong cuộc đời con: cái duyên nghệ thuật bắt đầu từ đấy! ... Và những mâu thuẫn cũng bắt đầu từ đấy... Hơn chục năm nhìn lại, con không muốn nhắc về những mất mát mà cho đến bây giờ vẫn chưa được hàn gắn nữa... Mình hãy nói về cách sẽ hàn gắn nó như thế nào đi nhỉ?! Con đã sống riêng hơn 1 năm rưỡi với những người bạn (lại 1 lần nữa con may mắn) rất dễ thương và tốt bụng. Bây giờ chúng con là 1 gia đình. Cách đây vài hôm có 1 chuyện rất buồn xảy ra cho 1 người bạn của con, bạn đã khóc thật nhiều và luôn miệng nói "cần mẹ, muốn ở bên cạnh mẹ". Rồi bạn nói "2 mẹ con đừng giận nhau nữa Tiên ơi"... Con suy nghĩ, mình đâu có giận nhau, mình chỉ cần thời gian thật nhiều để những nỗi buồn tan đi mà thôi... Cả tuần nay có nhiều chuyện xảy ra với con quá: vui có, buồn có, căng thẳng có, điên khùng có. Con như dây đàn bị căng quá mức, cố gắng dùng đầu để điều khiển trái tim, lúc không được thì oà khóc nức nở, khi qua cơn thì lại nhún nhảy vui cười... Tất cả chỉ 1 mình thôi, vì con không muốn làm phiền mọi người! 3 ngày cuối tuần đi show con cũng lủi thủi 1 mình: sáng sớm ra sân bay - trưa không ăn uống lao vào khách sạn ngủ - chiều makeup để tối diễn - khuya lếch thếch về khách sạn gói ghém hành lý rồi lại đi... Con thèm có ai đó ôm con ngủ, cần 1 bờ vai cho con khóc, muốn 1 người lắng nghe con tâm sự... nhưng hơi khó, tử vi cũng nói con cô đơn. Nhưng con mạnh mẽ, hoặc ít nhất sẽ cố gắng mạnh mẽ!!! Mẹ buồn phiền luôn trách con đã đạp đổ hết những điều tuyệt vời mẹ đã vun vén cho con từ bé tới giờ. Không phải đâu mẹ ơi! Hơn 1 năm qua con sống tự lập, con đã trưởng thành hơn rất nhiều. Không phải ngày xưa mẹ không dạy con, nhưng khi ở bên gia đình con luôn ỷ lại vào tình thương vô điều kiện, nó cho phép con biếng lười học cách trưởng thành, học cách quan tâm, và học cách yêu thương. Bạn bè quý con, nhưng không ai cho con tất cả, nên con phải biết cho ngược lại: hạnh phúc là có cả "cho" và "nhận" mà! Mẹ giận dữ khi thấy con thay đổi quá nhiều, nó lệch pha với những tiêu chuẩn mẹ đặt ra. Nhưng mẹ ơi, mẹ hãy tự hào về con đi: những hà khắc nghiêm túc quá mức mẹ "huấn luyện" con ngày xưa đã biến con thành 1 đứa ngoan cố và kiên cường trước những cám dỗ mà cuộc sống và công việc này mang lại. Con có thể có thêm vài hình xăm, tóc càng ngày càng ngắn, ăn mặc táo bạo hơn xưa, nói năng chua chát và thái độ ngông cuồng, nhưng con không thể xấu đi được mẹ ah, vì con luôn muốn học cách trở nên tốt bụng hơn, vì cái bản tính lương thiện đã được thừa hưởng từ gia đình! Năm nay năm tuổi, từ đầu năm đến giờ cuộc sống đã đem lại cho con những trải nghiệm lần đầu tiên trong đời: trải nghiệm của mất mát và nỗi đau. Đôi khi con hay tự hỏi, vì con quá chai lì cảm xúc rồi nên không khóc được nữa, hay vì con vô tâm thật... mà không, vì cái tính ích kỷ của con vẫn chưa sửa được, cần thêm tí thời gian, nhỉ? Con không biết có bao nhiêu bé trong cuộc thi The Voive Kids sẽ có 1 chặng đường dài giống con như bây giờ (mà cũng không cần giống vì cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ), nhưng con hy vọng cuộc đời sẽ mang lại cho các em những điều tuyệt vời nhất có thể, và nếu có sai thì cũng đừng ngần ngại đứng lên rồi làm lại từ đầu... Cái gì cũng cần thời gian! Vậy mình hãy bắt đầu bằng việc truyền cho con những công thức nấu ăn tuyệt vời của mẹ nhá, vì con đang thèm "cóc chấm mắm ruốc xào thịt" trứ danh quá đi!". |