Trong buổi chụp ảnh Linh Nga cho một tạp chí, nhiếp ảnh, trang điểm, stylist và nhân vật bìa phối hợp với nhau rất chặt chẽ bởi có sự tham gia của một nhân vật bé xíu - bé Lunna 3 tháng tuổi. Chúng tôi có 20 phút để bấm máy, vừa xong kịp lúc bé ngủ ngon trên tay mẹ Linh Nga.
Đưa bé ra xe để về nhà, Linh Nga trở vào trò chuyện với chúng tôi. Thi thoảng cô lại cầm máy điện thoại, trả lời thật nhanh câu hỏi của người nhà: “Em/Con sắp về rồi!”. Cô và cả nhà đều lo mẹ không về kịp khi bé thức dậy đòi ăn.
Đã trải qua ba tháng làm mẹ, cảm giác của chị ra sao?
Nghĩ lại cả một quá trình, từ khi có thai, mang nặng đẻ đau và nuôi con, đôi khi tôi vẫn giật mình. Việc lấy chồng và sinh con tôi đều để thuận theo tự nhiên. Bởi vậy, tôi thấy mọi thứ diễn ra như một giấc mơ. Tôi vẫn đang học hỏi và làm quen với vai trò mới từng ngày.
Có thể hình dung thế nào về Linh Nga trong vai trò làm mẹ?
Tôi vốn khá vụng về trong gia đình. Những ngày đầu làm mẹ, tôi chưa thể khá hơn. Một tháng đầu, tôi không dám bế con, vì thấy con quá nhỏ bé, mềm yếu, đụng vào chỉ sợ con đau. Thậm chí, muốn vuốt ve, ôm con vào lòng cũng lóng ngóng. Tuy nhiên, tôi vẫn tích cực chăm con. Sau một thời gian nỗ lực, giờ đây tôi có thể thay bỉm, tắm gội cho bé một cách khá thành thạo.
Sau khi có em bé, chị thấy điều gì ở mình đã thay đổi nhất?
Tôi thấy mình đã làm được những việc thật phi thường mà trước đó chẳng bao giờ nghĩ mình làm nổi. Với nghề múa của tôi, dáng vóc rất quan trọng. Ngày xưa tôi không nghĩ mình sẽ chấp nhận hy sinh điều đó. Nhưng có con, tôi nghĩ khác. Sữa mẹ là món quà vô giá của tạo hóa. Tôi thà béo để con được đón nhận món quà này. Đợi em bé cứng cáp rồi tôi giảm cân cũng không muộn.
Chị nuôi dạy con theo phương châm nào?
Tôi không có một cách thức nào cụ thể, chỉ thấy điều gì đúng nhất thì làm. Tôi cũng đọc sách, tham khảo Internet, hỏi kinh nghiệm người thân, bạn bè. Nhưng quyết định cuối cùng thì phải ở chính tôi. Bởi mỗi đứa trẻ có một đặc điểm khác nhau, không phải lúc nào cũng có thể dùng một cách cho tất cả. Và chỉ người mẹ mới hiểu con mình nhất. Thế nên, tôi chỉ tin ở mình và tin ở... bác sĩ.
Tôi dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn để làm điều tốt nhất cho con. Chẳng hạn, từ khi bé chào đời, tôi luôn cho bé ngủ riêng. Tôi cũng muốn con được tiếp xúc sớm với bên ngoài nên cho bé đi Hà Nội từ khi mới một tháng tuổi. Có lần tôi thấy một ông bố người Hà Lan tập cho đứa con nhỏ tiếp xúc với nước ở hồ bơi. Có lúc anh ta còn nhúng cả con xuống nước. Tôi đã đề nghị chồng thử làm điều đó với con khi tắm cho bé. Hai vợ chồng chần chừ rồi quyết định... thử. Cuối cùng, bé tỏ ra rất thích thú.
Ông xã có hỗ trợ chị trong việc chăm con?
Anh ấy khá bận rộn và giờ giấc không được linh hoạt, nên tôi thường tranh thủ về sớm chăm con nhiều hơn. Tuy nhiên, bất cứ khi nào về nhà, anh đều cùng tôi chăm con. Hai vợ chồng đã có nhiều trải nghiệm rất thú vị và hạnh phúc trong quá trình khám phá, tìm hiểu con.
Nghe nói chị rất chú trọng việc giữ gìn “nhan sắc” cho bé từ thuở lọt lòng?
Tôi rất chú trọng tới làn da. Tôi thường vắt sữa mình để bôi khắp mặt, khắp cổ cho bé để sau này da con được mịn màng, trắng trẻo. Nhiều lúc tôi còn nhúng cả một miếng khăn vào sữa mẹ, rồi cắt thành từng miếng, đắp khắp mặt con (cười). Tôi cũng rất coi trọng sự mềm mại, vì da em bé rất nhạy cảm. Bởi vậy, tôi luôn chú ý việc tìm loại bỉm nào thật tốt cho con, không chỉ thấm hút tốt mà còn phải thật mềm mại với da em bé.
Chị vừa kể chuyện lần đầu thay bỉm cho con, chị đã lật ngược bỉm. Bây giờ thuần thục việc này rồi, bao lâu thì chị thay bỉm cho con?
Việc đó còn tùy con uống sữa/nước nhiều hay ít. Tôi tin mình hiểu con nhất để thay bỉm kịp lúc, sao cho con cảm thấy thoải mái, dễ chịu nhất. Tôi cũng tập cho các cữ bú của con cách xa ra nên không phải thức đêm nhiều lần.
Những khoảnh khắc kỳ diệu mà chỉ khi làm mẹ, Linh Nga cảm nhận được: 1. Khi con đòi ăn, nếu tôi đang ở ngoài thì như có linh cảm, thấy ruột gan bồn chồn. Dường như đó là một tín hiệu, một sự kết nối kỳ lạ giữa hai mẹ con. 2. Khi cho con bú sữa mẹ, bé há miệng tìm ti mẹ, đáng yêu làm sao! 3. Khi ngắm con ngủ say, bên cạnh cảm giác thư giãn vì vẻ đáng yêu của con, tôi thấy vui sướng lắm, vì tôi hiểu giấc ngủ quan trọng như thế nào đối với sự phát triển của con. 4. Khi lưu lại những câu chuyện của Lunna bằng cách viết nhật ký lúc rảnh rỗi. |