Xin chào Hồ Ngọc Hà! Sau bao sóng gió cuộc đời, có bao giờ chị nghĩ rằng đẹp, hấp dẫn cũng không sung sướng gì?
Tôi chưa bao giờ nhận mình là đẹp hay hấp dẫn cả. Có chăng tôi chỉ thấy mình “hút” người đối diện được. Tôi cũng biết mình không được xét vào diện xinh đẹp, vì nếu xinh đẹp thì phải đi thi nhan sắc rồi (Cười). Nhưng chỉ cần một chút khác với người thường thì sóng gió cũng sẽ đến dồn dập hơn. Như tôi hay nói rằng: sóng gió chưa bao giờ buông, bão vẫn đến mỗi mùa. Dù có phòng tránh kiểu gì đi nữa thì sẽ vẫn bị dính, bị ảnh hưởng. Nhưng sóng gió chỉ làm tôi mạnh mẽ hơn, bởi hơn ai hết tôi hiểu bản thân đang ở đâu và cần làm gì giữa vòng xoáy ấy.
Làm người mẫu, diễn viên rồi lại thành ca sĩ, chị từng được gọi là “chân dài đi hát”. Sau nhiều năm ca hát, chị có muốn thay đổi cái nhìn đó?
Tại sao tôi lại phải mong nó biến mất, khi chân mình không ngắn và đôi chân ấy còn giúp mình, ít nhất không bị trộn lẫn vào đám đông. Tôi luôn nhìn mọi điều dưới chiều hướng tích cực, từ mọi khía cạnh để sống, suy nghĩ.
Nhìn lại quãng đường vừa qua, chị thấy quãng thời gian nào bình yên nhất với mình?
Là ngày mà tôi có Subeo. Tôi cảm thấy, đó là người đàn ông thật sự của đời mình. Quãng thời gian bên con đã 5 năm rồi. Cậu ấy nhạy cảm, tinh tế, ngọt ngào nhưng rất tự lập. Subeo hội tụ những điều tôi cần nhất ở một người đàn ông bên cạnh. Con trai chính là bình yên của tôi, để khi xế chiều tôi được nhìn ngắm những thành công của cậu ấy và mỉm cười.
Nhiều đại gia mong muốn bên chị, nhưng ai mới thật sự để chị tựa vào mỗi khi mệt mỏi?
Từ trước đến nay, tôi may mắn là có gia đình ở bên, nên luôn cảm thấy được chăm sóc, vỗ về. Nay có thêm Subeo, chỉ cần nhìn cậu ấy nhắm mắt ngủ cạnh bên là tôi cảm thấy quá đủ rồi. Chỉ cần nhìn thấy Subeo là bao giông bão đều tắt lặng, thấy mình không cần gắng gượng gì nữa vì mệt mỏi nào cũng tiêu tan.
Subeo tác động đến chị như thế nào?
Vì con, tôi chẳng cần gì khác, chẳng cần bon chen, chẳng phải lao vào làm việc như một cỗ máy không điều kiện như trước đây. Tôi lắng nghe được mong muốn của mình rõ hơn.
Vậy còn những người bạn thân của chị đang ở đâu?
Tất nhiên, khi gặp chuyện, ngoài gia đình, tôi như bao người, cũng tìm tới vài người bạn để “xả” cho bớt mệt mỏi. Những người tôi tìm đến đều là những gương mặt quen thuộc đã bên cạnh tôi nhiều năm. Họ vẫn ở đấy, không thay đổi theo thời gian.
Vậy bây giờ chị cần gì trong tình yêu?
Điều đáng giá nhất là cả hai đều trân trọng nhau, trong mọi hoàn cảnh, giữa mọi người.
Chị cần điều gì để có thể luôn vững vàng như bây giờ?
Là hạnh phúc! Mà cái hạnh phúc ấy, đôi khi cần mình tự tạo dựng chứ không phải chờ ai đó mang đến cho mình.
Hồ Ngọc Hà bây giờ thật sự đã rất khác?
Cuộc đời ai cũng có những giai đoạn khác nhau. Lúc trẻ, mình lao vào chứng minh với đời về sức trẻ, về việc biết nắm bắt cơ hội, về tham vọng mà chẳng lo ai trách cứ. Rồi sau đó là giai đoạn tận hưởng thành quả mình xây dựng. Khi đã tạo dựng thành công một thương hiệu, tôi có thể dùng nó để kinh doanh, để tạo dựng sự nghiệp vững chắc, lâu dài hơn. Giờ mọi thứ đang thành hình, chờ ngày hái trái ngọt.
Tất nhiên! Giờ Hồ Ngọc Hà đã trưởng thành và thành công rồi, chị cảm nhận về sự trưởng thành của mình như thế nào?
Tôi nhận ra, khi ở ngưỡng cửa của sự trưởng thành, ta ung dung và điều khiển sở thích của mình giỏi hơn. Chẳng hạn, thích hát thì hát, không thích là vèo đi biển. Thích thì tới công ty kiểm tra sổ sách, không thích lại vèo sang nước ngoài lang thang. Khi sự bon chen biến mất khỏi tâm trí là lúc bạn vững vàng và thành công nhất. Con người quan trọng nhất là chỉ cần biết mình muốn gì thôi.
Chị sẽ lập trình cuộc sống sắp tới của mình thế nào?
Cảm giác của tôi lúc này khác hoàn toàn với 5 năm trước. Có lẽ nhiều năm qua, tôi đã lao động, đã chuẩn bị sẵn cho mọi thứ, cho mọi hoàn cảnh sẽ xảy ra ở thì tương lai, nên bây giờ tôi ung dung vô cùng.
Theo chị, điều gì đã tạo nên một Hồ Ngọc Hà bản lĩnh như ngày hôm nay?
Tôi cảm ơn cuộc sống có chút nghiệt ngã đã tạo ra một tính cách hơi ngang tàng của tôi. Và tôi đặc biệt cảm ơn cha mẹ đã tạo ra tôi - một đứa trẻ lì đòn ngay từ ngày lên 2 tuổi. Tôi hiểu, cái gì cũng có giá của nó, và mọi chuyện trên đời đều có lý do, nhưng quan trọng nhất là câu hỏi lớn mà tôi vẫn luôn tự hỏi mình và cần trả lời nhất cho mình: Ta muốn gì. Có câu trả lời rồi, thì mọi việc còn lại đều là do sự lựa chọn của bản thân mà ra cả…
Chị có nghĩ là mình may mắn trước những vấn đề của mình?
Trong quãng thời gian dài làm nghề, tôi đã có quá nhiều điều tiếng, nhưng chưa bao giờ mọi người đúc kết được vì sao, bởi giữa dư luận và tôi chưa từng cùng nhau ngồi mổ xẻ rõ ràng các vấn đề. Nhưng tôi tin rằng, có được ngày hôm nay, tôi đâu phải là một kẻ ăn may! (Cười).