49 triệu bảng là cái giá mà Man City đã phải chi cho Liverpool để có được Sterling. Tiền vệ này thậm chí còn chưa cán mốc 100 trận tại Premier League. Trong quá khứ, các đội bóng ở Anh vẫn luôn có “truyền thống” làm vậy. Và với nhiều người, đó có thể là một sự điên rồ đến phi lý.
Raheem Sterling được cho rằng không xứng đáng với mức giá 49 triệu bảng của Man City.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào công cuộc mua bán của các đội bóng Ngoại hạng Anh trong quá khứ, sẽ không khó để tìm ra hàng loạt bản hợp đồng của các cầu thủ bản xứ có phí chuyển nhượng ngang ngửa với các ngôi sao ngoại quốc. Ví dụ, Man City 37 triệu bảng để đưa về Sergio Aguero, người đến nay đã chơi 120 trận tại Ngoại hạng Anh, ghi 78 bàn. Trong khi đó, Liverpool mua Andy Carroll từ Newcastle với giá 35 triệu bảng. Kết quả là tiền đạo có mái tóc đuôi ngựa này chỉ có sáu pha lập công trong 44 lần ra sân cho đội bóng vùng Merseyside.
Một tiền đạo mới nổi như Andy Carroll lại có giá trị ngang Kun Aguero, điều chỉ có thể xảy ra ở Anh.
Vậy đâu là lý do khiến các CLB Ngoại hạng Anh chấp nhận chi nhiều tiền cho những cầu thủ nội?
Với những thất bại muối mặt ở Euro và World Cup, cùng sự khan hiếm những tài năng bản xứ, LĐBĐ Anh (FA) đã quyết định đưa ra quy định “home – grown”. Quy định này bắt buộc các đội bóng thi đấu tại Premier League phải có ít nhất tám cầu thủ trong danh sách 25 cái tên được đăng ký trong đội hình. Điều này đồng nghĩa rằng các đội bóng đã lỡ phóng lao mang về nhiều ngôi sao ngoại quốc thì càng phải theo lao, bất chấp giá cắt cổ để mang về các cầu thủ bản xứ. Như Man City chẳng hạn, họ đau đầu để đạt được con số tám cầu thủ Anh quốc.
Trong những năm gần đây, Man City đã mua Jack Rodwell từ Everton với giá 12 triệu bảng, James Milner từ Aston Villa với giá 26 triệu bảng và Scott Sinclair từ Swansea với giá 6,5 triệu bảng. Tất cả những cầu thủ này đều bị đem bán tháo sau đó với mức giá thấp hơn nhiều.
Jack Rodwell, James Milner hay Scott Sinclair là những cái tên bị thổi phồng giá trị chuyển nhượng quá mức.
Các bản hợp đồng cầu thủ Anh đắt đỏ hầu hết rơi vào những cầu thủ trẻ của xứ sở sương mù. Andy Caroll đến Liverpool vào năm 22 tuổi, các bản hợp đồng đã kể trên của Man City, hay việc M.U trả tới 25.6 triệu bảng cho Wayner Rooney khi tiền đạo này chỉ mới 18 tuổi. Ký hợp đồng với các cầu thủ mới mười chín, đôi mươi bằng số tiền hàng triệu bảng có thể xem là nực cười nhưng các đội bóng luôn giữ tâm lý lo sợ chính món hàng mà họ phân vân có nên mua hay không này về sau sẽ trở nên đắt giá hơn nhiều. Điều này khiến giá các cầu thủ nhiều tuổi trở nên thấp hơn những người trẻ khá nhiều dù cho họ dày dạn kinh nghiệm hơn.
Rooney từng được MU mua về với mức giá kỷ lục khi anh ở độ tuổi 18.
Một ví dụ sinh động nhất là CLB Arsenal sẵn sàng trả cho Southampton 16 triệu bảng vì Calum Chambers. Trong khi Mathieu Debuchy – hậu vệ cánh số 1 của tuyển quốc gia Pháp chỉ được định giá 12 triệu bảng.
Những con số thống kê của FA cho thấy, số cầu thủ Anh thi đấu tại Premier League đang thấp đến mức kỷ lục. Trong vòng một thập niên qua, kể từ sự phát triển vũ bão và hào nhoáng của Premier League, những tài năng bản địa đã xuất hiện quá ít. Đó là lý do khiến Chelsea phải trả lương hậu hĩnh để giữ John Terry ở lại sân Stamford Bridge, cũng là cách mà Liverpool và Man Utd từng dùng để trói chân Steve Gerard và Wayne Rooney. Các CLB luôn tìm kiếm cơ hội để xây dựng nòng cốt từ các cầu thủ bản xứ và trong một cuộc thống kê vào năm 2010, Manchester United và Liverpool chính là đội được các trọng tài ưu ái nhất vì sở hữu nhiều… cầu thủ Anh trong đội hình. Người Anh luôn bảo thủ, và điều tương tự cũng xuất hiện với các cổ động viên.
Thời gian sẽ chứng minh sự thành công hay thất bại của bản hợp đồng Raheem Sterling.
Do đó, 49 triệu bảng cho Sterling có vẻ quá trớn bây giờ, nhưng Man City cho rằng 10 năm nữa, mọi người sẽ thấy rằng họ đã có được một ngôi sao với giá quá hời.