Luật Bosman hay còn gọi Phán quyết Bosman là một đạo luật về bóng đá cho phép cầu thủ bóng đá được ra đi tự do khỏi câu lạc bộ sở hữu sau khi hết hạn hợp đồng. Phán quyết này ra đời ngày 15 tháng 12 năm 1995. Đạo luật này gắn liền với tên tuổi cầu thủ bóng đá người Bỉ Jean-Marc Bosman.
Chân dung Jean-Marc Bosman.
Vào tháng 6 năm 1990, câu lạc bộ Liege của Bỉ gặp khó khăn về tài chính và đề nghị Jean-Marc Bosman (khi đó đang đầu quân cho câu lạc bộ này) một hợp đồng mới với mức tiền lương giảm 75%. Bosman đã từ chối và nhận lời đề nghị gia nhập một câu lạc bộ khác của Pháp.
Tuy nhiên, Liege không cho phép Bosman chuyển đến câu lạc bộ Pháp, do đó cầu thủ này "không có chốn nương thân". Vì lý do này, đến tháng 8 năm 1990, Bosman chính thức khởi kiện Liege. Đến tháng 12 năm 1995, tòa án Tư pháp châu Âu đã phán quyết, theo đó Bosman thắng kiện.
Bosman đã là người thay đổi thế giới bóng đá.
Quy định mới từ luật Bosman không chỉ cho phép cầu thủ quyền tự do chuyển nhượng, mà còn chuyển giao phần nào quyền lực từ câu lạc bộ sang cho cầu thủ và các nhà môi giới. Hiện tượng này khác hẳn trước ngày luật Bosman ra đời, khi các cầu thủ không có quyền chấm dứt hợp đồng và rời câu lạc bộ này để ký với câu lạc bộ khác.
Giờ đây, Bosman lại không được ai nhớ tới.
Luật Bosman cũng chấm dứt hệ thống hạn ngạch ngoại binh mà UEFA giao cho các câu lạc bộ dự các Cúp châu Âu khiến họ chỉ có thể sử dụng tối đa 3 ngoại binh trong đội hình thi đấu. Và điều này tạo ra bước ngoặt lớn cho các câu lạc bộ mà Man Utd là đội hưởng lợi có thể nhận thấy rõ nhất.
M.U thất bại 0-4 trước Barca vì quy định hạn chế quota cho cầu thủ ngoại.
Hệ quả là 1 năm trước ngày có luật Bosman, Alex Ferguson buộc phải chọn Gary Walsh “gác đền” thay vì Peter Schmeichel do ảnh hưởng của “quota”, nên Man Utd thua 0-4 tại Barcelona. Sau luật Bosman 3 năm rưỡi, Ferguson sử dụng đội hình gồm 5 ngoại binh, gồm cả dự bị Ole Gunnar Solskjaer. Kết quả là Man Utd vô địch Champions League tại Barcelona.
Nhưng đến năm 1999, họ đã giành cú ăn 3 nhờ vào luật Bosman.
Ở tuổi 51, Jean-Marc Bosman - cầu thủ đã làm cả làng bóng đá thế giới chao đảo bây giờ đã có một gia đình với 3 đứa con. Thế nhưng, vụ kiện đình đám năm nào khiến Bosman gần như tán gia bại sản. Bosman nhận được khoảng 800.000 euro từ vụ kiện: tiền bồi thường, tiền từ một số ít trận đấu từ thiện cùng một công việc tại FIFPro ( Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp). Nhưng ông mất đi sự nghiệp, người vợ đầu tiên và sau đó rơi vào trạng thái trầm cảm.
Cũng may là Bosman đã vượt qua được tất cả sóng gió và giờ đây, dù không nhiều người còn biết mình là ai thì ông vẫn tự hào về những gì mình đã làm được. Bosman còn nói vui rằng, Beckham, Ronaldo hay Lewandowski - những siêu sao kiếm cả trăm ngàn bảng/tuần nên đến gặp ông để nói lời cảm ơn.
10 bản hợp đồng thành công nhờ sử dụng luật Bosman
Esteban Cambiasso từ Real Madrid đến Inter năm 2004 và từ Inter đến Leicester năm 2014: Tiền vệ Argentina đã kiếm được 10 danh hiệu quan trọng, gồm cả ngôi vô địch Champions League khi ở Italia, trước lúc trở thành người hùng của Leicester mùa qua.
Markus Babbel từ Bayern Munich đến Liverpool năm 2001: Ngay mùa đầu tiên, hậu vệ phải người Đức đã sắm vai trò quan trọng giúp chủ sân Anfield lập cú ăn ba ở FA Cup, UEFA Cup và League Cup.
Michael Ballack từ Bayern Munich đến Chelsea năm 2006: Tiền vệ người Đức đã có ngôi vô địch Premier League, 3 FA Cup và 1 League Cup ở CLB tây London. Anh còn giúp CLB này tới chung kết Champions League 2008 nhưng thua Man Utd.
Brad Friedel từ Liverpool đến Blackburn năm 2000: Khi Liverpool để thủ môn người Mỹ ra đi, họ ắt hẳn không ngờ rằng anh ta sẽ lập kỷ lục Premier League với 310 lần đá chính liên tiếp trong màu áo của Blackburn, Aston Villa và Tottenham.
Henrik Larsson từ Celtic đến Barcelona năm 2004: Chân sút Thụy Điển chỉ đá 2 mùa ở TBN, song kịp vô địch La Liga 2 lần, đoạt 1 Siêu cúp TBN và truyền cảm hứng cho Barcelona thắng Arsenal ở chung kết Champions League.
Roberto Baggio từ AC Milan đến Bologna năm 1997: Huyền thoại Italia đã ghi 22 bàn cho Bologna để giúp CLB này đứng thứ 8 Serie A và kiếm cho bản thân một suất trong thành phần ĐTQG dự VCK World Cup 1998.
Andrea Pirlo từ AC Milan đến Juventus năm 2011: Khi tiền vệ này rời Milan, nhiều người tin rằng sự nghiệp đỉnh cao của anh coi như hết. Nào ngờ, anh đoạt thêm 4 Scudetto, 3 Cúp Italia và đưa Squadra Azzurri tới chung kết EURO 2012 để có tên trong danh sách tranh Quả Bóng Vàng năm 2013. Còn mùa qua, anh vừa đưa Juventus đến chung kết Champions League.
Steve McManaman từ Liverpool đến Real Madrid năm 1999: Cầu thủ chạy cánh này có nhiều chọn lựa khi rời Anfield, nhưng đã chính xác khi đến Bernabeu, nơi anh vô địch La Liga 2 lần, giành 4 danh hiệu khác và chinh phục Champions League 2 lần, thậm chí ghi bàn ở trận chung kết năm 2000.
Sol Campbell từ Tottenham đến Arsenal năm 2001: Campbell đã bị chỉ trích rất nhiều khi bỏ Tottenham sang kình địch Arsenal. Nhưng riêng với anh, đó là bước ngoặt của cuộc đời, khi trở thành thành viên của Arsenal “vô đối” giành 2 ngôi VĐ Premier League, 3 FA Cup và đá chung kết Champions League.
Robert Lewandowski từ Borussia Dortmund đến Bayern Munich năm 2014: Còn có cách nào tuyệt vời hơn khi đoạt mất cầu thủ hay nhất từ tay đối thủ lớn nhất mà chẳng tốn 1 xu? Quan trọng không kém, chân sút Ba Lan đã ghi tới 47 bàn chỉ qua 72 trận cho đội bóng mới.