Số phận đã can thiệp quá nhiều vào cuộc chiến sinh tử của Mourinho

Thái Học, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 29/10/2015

Cuộc chiến tự cứu bản thân của Jose Mourinho đang đi vào ngõ cụt, khi đối thủ mà Người đặc biệt phải chiến thắng, oái oăm thay, lại chính là số phận.

Những câu chuyện về số phận của Jose Mourinho có lẽ nên dừng ở đây. Bởi nếu chuyện đi hay ở của Người đặc biệt được quyết định trong tay những đối thủ hữu hình như Stoke, Liverpool, Roman Abramovich, nó sẽ trở thành một câu chuyện ly kỳ. 

Nhưng nếu thứ sức mạnh đang chống lại Mourinho là định mệnh, là số phận, tốt nhất ông hãy chấp nhận nó. Mối lương duyên giữa Mourinho và Chelsea đơn giản là đã chấm dứt. Ông đã cạn duyên với bóng đá Anh.

2DD93DC800000578-3292333-image-a-37_1445977283074-8de63
Chấn thương khiến Diego Costa phải sớm rời sân ở trận Chelsea thua Stoke City.

Chúng ta có thể cảm nhận rõ định mệnh đang ép Mourinho vào chỗ chết thông qua trận đấu với Stoke tại Cúp Liên đoàn mới đây. Đó là trận đấu mà Mourinho đã cố gắng bằng mọi giá. Ông tung ra đội hình mạnh nhất, ông thay đổi lối chơi giúp Chelsea tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn hẳn so với những trận đấu trước. Nhưng rốt cuộc ông vẫn bị loại vì những lý do không thể lường trước được.

Đó là chấn thương bất ngờ của Diego Costa ngay trong hiệp 1, là việc Eden Hazard, cầu thủ mà Mourinho ví như Ronaldo của Premier League, bỗng dưng lại sút hỏng quả penalty quyết định. 

Khi Mourinho quyết định để Hazard đá quả penalty thứ 5, có nghĩa là ông đã đặt cả số phận của mình vào đó. Hazard là cầu thủ mà Mourinho tin tưởng nhất, là lá bùa hộ mệnh của ông. Trong tất cả những trận đấu cần phải thắng, Mourinho đều dùng Hazard bất chấp tình trạng thể lực của cầu thủ này.

2DDAFD7600000578-3292333-image-m-52_1445986262909-8de63
Cậu học trò cưng Hazard đá hỏng phạt đền, đẩy ông thầy Mourinho tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng.

Nhưng ngôi sao người Bỉ đã đá hỏng 11m và Chelsea thua trận. Đó đích thực đã là định mệnh. Mourinho còn biết làm gì đây, biết thay đổi thế nào đây để Chelsea chiến thắng? Sau trận đấu, phát biểu của Người đặc biệt cũng giống như một sự buông xuôi: “Tôi không cần sự đảm bảo từ ai hết”.

Còn gì có thể đảm bảo cho Mourinho khi lần lượt các cậu học trò cưng đều bán đứng ông. Trước West Ham, tiền vệ trung tâm được Mourinho đào tạo trở thành một trong những ngôi sao đánh chặn hay nhất thế giới mùa trước: Nemanja Matic nhận thẻ đỏ sau liên tiếp những pha phạm lỗi nghiệp dư. Rồi đến Hazard đá hỏng quả 11m quyết định.

Khi tất cả đều chống lại Mourinho, chúng ta chợt nhận ra vấn đề của Chelsea dường như không liên quan đến chuyên môn, chiến thuật hay bất kỳ yếu tố nào có thể phân tích một cách rõ ràng. Nó là câu chuyện của sự rủi may, là cái vận hạn của Mourinho.

2DDAE47B00000578-3292333-image-a-45_1445985832659-8de63
Phải chăng Mourinho đã hết duyên với Chelsea và bóng đá Anh?

Trên các trang mạng xã hội, người ta truyền tay nhau bức ảnh chụp thời khắc Mourinho mắt nhắm nghiền, khuôn mặt như sắp bật khóc. Bức ảnh được chụp chính trong trận đấu với Stoke. Một khoảnh khắc đắt giá ghi lại sự bất lực của Mourinho. 

Bất lực không phải vì Stoke phòng ngự quá hay, Chelsea dứt điểm quá dở. Ông bất lực vì số phận đang can thiệp quá nhiều vào cuộc chiến sinh tử của một HLV. Định mệnh dường như đã bẻ cong đường bóng của Hazard, đẩy Người đặc biệt vào chỗ chết.

Vậy nếu Mourinho còn không tự định vị nổi đối thủ mà ông cần phải chiến thắng để giữ chiếc ghế của mình, ông còn cố gắng làm gì nữa? Số phận dường như đã gửi tới ông một thông điệp quá rõ ràng: Mourinho, ông phải ra đường. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày