Trước khi Radamel Falcao cập bến Stamford Bridge bằng một bản hợp đồng cho mượn kéo dài 1 năm, nơi đây đã nổi tiếng là mồ chôn tài năng của những tiền đạo hàng đầu thế giới. Đầu tiên là trường hợp của Andriy Shevchenko, cựu đội trưởng của tuyển Ukraine. Từng là một sát thủ nức tiếng sân cỏ châu Âu khi chơi cho AC Milan, Sheva được Abramovich đem về London nhưng nhanh chóng trở thành nỗi thất vọng tột cùng và ra đi không kèn không trống.
Trường hợp thứ hai bị lụi tàn tài năng ở Chelsea là Fernando Torres. Khi chơi ở Atletico Madrid và Liverpool, tiền đạo người Tây Ban Nha nổi tiếng là một tay săn bàn hảo hạng với tốc độ và kỹ thuật tuyệt vời. Rồi trong một ngày chuyển nhượng điên rồ, El Nino gia nhập The Blues với nhiều hy vọng nhưng cũng như Shevchenko, màn trình diễn của anh ở London chỉ gói gọn trong 2 chữ “thất vọng”.
Shevchenko (trái) và Torres (phải) đều là những tiền đạo thành công trước khi thất bại ở Chelsea.
Giờ đây, Chủ tịch Abramovich là CLB Chelsea một lần nữa lại chơi đánh cược với canh bạc có tên “Radamel Falcao”. Nhưng khác với Shevchenko hay Torres khi 2 cầu thủ này đến Stamford Bridge lúc sự nghiệp đang thăng hoa rực rỡ, Falcao khoác áo The Blues trong giai đoạn sự nghiệp cá nhân không còn tỏa sáng rực rỡ và đang bị đe dọa nghiêm trọng vì chấn thương nặng mà anh dính phải lúc còn ở AS Monaco. Và không giống với Sheva và El Nino, người quyết định đem El Tigre về Chelsea không phải là ông chủ Abramovich mà ngạc nhiên thay, đây lại là sự lựa chọn của HLV Jose Mourinho.
Trước khi dính chấn thương nặng và phải ngồi ngoài sân cỏ một thời gian khá dài, Falcao là một sát thủ thực sự trong vòng cấm địa với 155 bàn thắng sau 200 trận đấu ở cấp độ CLB. Tuy nhiên, bản năng săn bàn có vẻ đã bị tiền đạo này quên lãng khi anh chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn trong 29 lần ra sân cho Quỷ đỏ. Chấn thương dây chằng đã cướp đi sự linh hoạt và tự tin của El Tigre trong mỗi lần anh chạm bóng hay đối mặt với các hậu vệ đối phương và Falcao gần như vô hại trên sân. Thậm chí có những thời điểm, các CĐV MU luôn xác định đội nhà sẽ phải chấp 1 người khi tiền đạo Columbia được đá chính.
Về MU, Falcao đã không còn sắc bén như thời ở Atletico hay Monaco.
Khi Mourinho chấp nhận đưa Falcao về Chelsea cũng đồng nghĩa với việc ông thầy người Bồ chấp nhận đánh cược với danh tiếng của mình. Nhưng trong sự nghiệp cầm quân của mình, “Người đặc biệt” đã từng đào tạo ra những sát thủ đáng sợ cho bóng đá thế giới. Cái tên đầu tiên được Mourinho tôi luyện thành công là Didier Drogba.
Tiền đạo Bờ Biển Ngà chỉ là một cái tên vô danh, một viên ngọc thô khi khoác lên mình màu áo xanh nhưng dưới bàn tay tài giỏi của chiến lược gia Bồ Đào Nha, Voi rừng đã lột xác trở thành một sát thủ thượng thặng. Diego Milito cũng là một danh thủ từng chịu ơn Mourinho khi chính ông đã cứu rỗi sự nghiệp của tiền đạo Argentina bằng cách đưa anh về Inter Milan và biến anh thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của đội hình vô địch Champions League 2010.
Drogba (trái) và Milito (phải) là những tiền đạo tỏa sáng nhờ sự phát hiện của “Người đặc biệt”.
Bài toán được đặt ra cho HLV Bồ Đào Nha đó là sẽ sắp xếp vị trí nào cho Radamel Falcao trong sơ đồ của Chelsea? Vốn ưa chuộng hệ thống 4-5-1 với 1 tiền đạo cắm, hàng công của The Blues đang dần trở nên quá chật chội khi họ đang có ít nhất 3 cái tên cho vị trí trung phong. Đó là Diego Costa mạnh mẽ, là Didier Drogba giàu kinh nghiệm và đó là Loic Remy tốc độ. Với mẫu cầu thủ như Falcao, sở trường của anh là rình rập trong khu vực cấm địa, chờ đợi những đường mớm bóng từ đồng đội nên Mourinho sẽ phải xây dựng lối chơi xoay quanh tiền đạo Columbia.
Từ trái sang phải, Costa - Falcao - Drogba - Remy, bộ tứ tiền đạo của Chelsea mùa giải sau.
Ngoài vấn đề chuyên môn thuần túy, hiệu quả kinh tế từ bản hợp đồng mượn Falcao cũng là một yếu tố đáng cân nhắc. Với mỗi bàn thắng mà El Tigre ghi được, MU đã phải cho tiền đạo này số tiền trị giá 6,8 triệu euro và bài học mà Mourinho nhận được đó là, đôi khi những bản hợp đồng cho mượn lại đắt hơn nhiều so với mua đứt.
Mượn Falcao là một canh bạc thực sự lớn mà HLV Mourinho đã liều lĩnh dấn thân vào. Liệu những phép màu đã giúp “Người đặc biệt” giành được 2 Champions League và 8 chiếc Cúp vô địch quốc nội có một lần nữa hiệu nghiệm và hồi sinh một Falcao đang dần bước sang bên kia sườn dốc?
Liệu Mourinho có thành công trong canh bạc “Falcao”?