Arsenal của HLV Arsene Wenger lại vừa thất bại trước Olympiakos ở Champions League. Cho dù đó chỉ là thất bại của một đội hình gồm toàn những cầu thủ dự bị và gương mặt trẻ triển vọng, nhưng cái cách mà HLV Arsene Wenger "mạnh miệng" ở buổi họp báo thì lại đi ngược hoàn toàn với những gì đã xảy ra trên sân.
Thua trận đồng nghĩa với việc chỉ có được ngôi nhì bảng, Arsenal đang đứng trước nguy cơ đụng phải những ông lớn ngoài mong muốn ngay từ vòng knock-out của Champions League. Thế nhưng đó là chuyện của tháng 2 năm 2013. Còn hiện tại, vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League là một điều gì đó cực kì tồi tệ đối với những ai hâm mộ The Gunners.
Không lâu sau khi các Gooners biểu tình bên ngoài sân Emirates về chính sách của đội bóng và nghi ngờ năng lực của Wenger thì một "tâm thư" của một người hâm mộ đội bóng phía Bắc London tên là Michael Cummings đã được gửi tới HLV Arsene Wenger...
Giáo sư có suy nghĩ gì khi nhận được bức tâm thư này?
"Arsene thân mến,
Làm thế nào mà chúng ta lại rơi vào tình cảnh này vậy?
Ước rằng tôi có thể trả lời được câu hỏi này của mình. Ông có biết câu trả lời không? Tôi rất muốn được nghe câu trả lời thành thật từ ông mà không chỉ có mình tôi đâu, tất cả những người luôn theo dõi và ủng hộ The Gunners cũng đều muốn biết câu trả lời ấy và chúng tôi cần phải được nghe câu trả lời thành thật ấy.
Thế nhưng chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra, tôi biết là như thế mà. Kể từ khi ông đặt chân tới London rất nhiều năm trước đây, đã luôn luôn có một khoảng cách giữa ông và người hâm mộ đội bóng. Hình tượng một HLV chuyên nghiệp, vô tư, một "giáo sư" mà chúng tôi yêu quý đặt tên gọi đã mang đến một luồng gió đổi mới cho Arsenal. Không phải chỉ mình tôi đâu nhé, tất cả những người hâm mộ Arsenal đều thích vẻ bề ngoài đầy chất "bác học" ấy của ông và nó làm nên hình ảnh của một Arsenal cho tới thời điểm này.
Là một người hâm mộ, chúng tôi luôn mong muốn những gì tốt đẹp nhất cho đội bóng, những trận cầu mãn nhãn nhưng hơn cả là chúng tôi muốn thấy được thành công của đội bóng mà chúng tôi luôn yêu quý. Chúng tôi đặt niềm tin vào ông vì biết rằng "giáo sư" sẽ là người mang lại những đổi thay cho Arsenal và niềm tin ấy đã tồn tại trong suốt một thời gian dài cho tới khi chúng tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn trong cách tiếp cận vấn đề của ông.
Tất nhiên, Arsenal chưa bao giờ cần tới những đồng tiền từ dầu mỏ như Chelsea hay của hoàng gia như Man City khi mà chúng tôi có một vị HLV đáng kính biết cách mài giũa những viên ngọc thô để làm nên những ngôi sao hàng đầu thế giới. Thế nhưng thời gian thì không ngừng trôi và vạn vật cũng không ngừng thay đổi. 16 năm trôi qua rồi và mọi thứ đã không còn như trước nữa. Giải ngoại hạng đang thay đổi, bóng đá đang thay đổi, cả thế giới này đều đang thay đổi nhưng có một điều chưa từng thay đổi, đó là tình yêu của các Gooners với đội bóng và những mong muốn được thấy vinh quang về với CLB thân yêu của mình.
Là những người hâm mộ, chúng tôi vẫn hàng ngày dõi theo những bước chạy của các cầu thủ, những bước tiến của đội bóng, những quyết định của BHL. Thế nhưng chúng tôi không thể chấp nhận được vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh hiện tại. Không thể tin được là chúng ta lại xếp sau những Swansea, West Ham và Stoke, càng không thể tin được cả giải Ngoại hạng chỉ coi chúng ta như một đội bóng tầm trung chứ không còn là "đại gia" như trước nữa. Khoảng cách 15 điểm với nhóm đầu và 15 điểm với nhóm cuối, các cầu thủ thì không thể tận dụng lợi thế sân nhà để chiến thắng, lại càng run sợ khi phải đi làm khách và luôn đánh mất lợi thế dẫn bàn cho dù là 2 hay 3 bàn đi chăng nữa.
Liệu lần chạm trán với Swansea ở FA Cup sắp tới đây có phải là dấu chấm hết cho chặng đường chinh phục danh hiệu này phải không?
Ông đã từng nói rằng Arsenal đang gặp một số vấn đề, rằng với đội hình hiện tại thì đứng thứ 4 cuối mùa bóng cũng đã là một thành công ngoài mong đợi. Nhưng cái mà chúng tôi muốn thế là các danh hiệu thì luôn lẩn tránh sân Emirates đã 7 năm nay rồi. Những cầu thủ ngôi sao thì liên tục dứt áo ra đi. Những người hâm mộ như chúng tôi muốn thấy họ chiến đấu vì danh hiệu trong màu áo Arsenal chứ không phải là tỏa sáng ở một đội bóng khác. Thật sự là đau đớn khi phải chứng kiến cảnh những thần tượng một thời của chúng tôi nâng cao cúp vô địch cùng một CLB không phải là Arsenal.
Tất nhiên mọi thứ không phải là quá tồi tệ khi trong đội hình của chúng ta vẫn còn đó một Chamberlain đầy hứa hẹn cho tương lai, một Jack Wilshere cuối cùng cũng đã trở lại sau chấn thương dài hạn, một Wojcech Szczesny vững chắc trong khung gỗ và một Santi Cazorla tái hiện hình ảnh của Fabregas ngày nào. Chỉ có điều, Arsenal thiếu đi tính ổn định. Chúng ta có thể chơi thứ bóng đá hoa mỹ, ban bật đẹp mắt vào một ngày đẹp trời, nhưng lại cũng có thể dễ dàng sụp đổ trước một đội bóng làng nhàng khi các cầu thủ không còn là chính mình nữa.
Chiều sâu đội hình cũng là một vấn đề cố hữu của những năm qua, nhưng phải đến khi những cuộc "tra tấn" thể lực ở giai đoạn bước ngoặt của mùa giải diễn ra thì chúng ta mới thấy hết được điều ấy. Giroud cần nghỉ ngơi nhưng những phương án tốt nhất mà chúng ta có lại chỉ là Gervinho. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà chưa bao giờ được đánh giá cao kể từ khi cập bến Emirates. Nếu nguồn tiền bạc của chúng ta không dồi dào, vậy tại sao lại chi tiền cho những cầu thủ kém chất lượng như thế chứ?
Chúng tôi, những Gooners không còn nhận ra Arsenal mà một thời chúng tôi từng say đắm nữa.