Clip: Di Anh
Với nhiều gia đình, gói một nồi bánh chưng, nấu một nồi thịt kho, cùng nhau ăn bữa cơm giao thừa… là việc lặp lại mỗi năm. Nhưng với không ít cụ già đang trú ngụ tại “Sài Gòn bao dung”, đó lại là thứ đã từng vắng bóng suốt một quãng dài.
Có người nhiều năm không còn ngồi gói bánh cùng ai. Có người quen với khoảnh khắc giao thừa trôi qua trong im lặng. Cũng có người từng nghĩ mình sẽ không còn cảm nhận được niềm háo hức khi Tết chạm ngõ.

Bà Nguyễn Thị Xinh lặng đi khi nhắc về những mùa xuân buồn - những mùa xuân bà cứ thế lạc lõng tìm con: “Mấy năm mới có lại không khí ngày hôm nay. Từ khi cô thất lạc đứa con vào năm 2013. Từ đó đến giờ cô không có Tết. Cứ mong mỏi đi tìm con.” Từng câu nói cứ vậy ngắt quãng. Hơn 10 năm, Tết với bà Xinh chỉ là những ngày trôi qua trong nỗi chờ đợi.
“Sống với các ông bà ở đây, cô mới thấy mình có Tết. Giờ mình coi đây như nhà của mình rồi, mình cố vui lên, sống hết những ngày còn lại. Mọi thứ đầy đủ hết, bông trái cây, bánh, canh khổ qua, thịt kho... Nó bù lại những năm mà mình không có.”

Bà Lê Thị Gái
Với bà Lê Thị Gái (73 tuổi, quê Hải Dương) biến cố về kinh tế đã khiến bà đành lòng xa con cháu. Từng buôn bán để nuôi gia đình, bà không nghĩ có ngày mình rơi vào cảnh chật vật ở tuổi xế chiều.
“Xưa thì bà vẫn buôn bán nuôi các con các cháu nhưng từ ngày COVID-19, những người họ thiếu tiền hàng họ đi hết, hoặc họ cũng thiếu họ không trả được. Từ đó nên kinh tế suy sụp.” Ở tuổi ngoài 70, bà vẫn phải tự trấn an mình “Mình phải tự đứng lên chứ sao bây giờ. Mấy em (con của bà) cũng khổ. Nó cũng muốn nuôi nhưng nó khổ quá thì phải làm sao bây giờ.”
Không trách móc. Không oán thán. Chỉ là sự chấp nhận lặng lẽ của một người bà, người mẹ đã quen với việc gồng mình.
Còn bà Phan Thị Ngọc Mai ở TP.HCM lại mang một nỗi cô đơn khác “Trước kia bà ở với chồng bao năm không có con. Mình bệnh mấy tháng thì chồng mình qua đời luôn á. Năm ngoái thì buồn vì có một mình, lặng lẽ, ở nhờ người ta mà.”
Tết từng hiện lên trong ký ức của nhiều người ở đây như một khoảng trống kéo dài suốt nhiều năm. Nhưng ở “Sài Gòn bao dung” năm nay, mùa xuân không còn chỉ là điều để nhớ về.
Trong gian nhà rộng, Tết đang hiện hữu bằng những điều rất thật: Mùi bánh chưng vừa gói còn thơm lá mới, nồi thịt kho trứng sôi lục bục, cạnh đó là nồi canh khổ qua đang nghi ngút khói. Người chẻ lạt, lau lá, tỉ mỉ gói từng đòn bánh chưng, bánh tét. Người nâng niu chỉnh lại chậu mai, tỉa cành cúc đặt trước hiên như sắp xếp lại cả một khoảng xuân.




Ai cũng tất bật, rộn ràng chuẩn bị cho ngày Tết
Những mùi hương, âm thanh quen thuộc ấy quyện vào nhau, thành một thứ rất riêng mà chỉ cần chạm khẽ cũng biết: Tết đã về. “Ai cũng có Tết” - tấm bảng lớn ghi trong nhà chẳng phải chỉ để trang trí.
Từ sáng sớm, bà Bùi Thị Khánh, 70 tuổi, đã cùng mọi người đi chợ mua nếp, mua đậu, chọn thịt về gói bánh. Trở về nhà, các cụ chia nhau việc: người lau dọn bàn thờ, người rửa lá, người trải chiếu chuẩn bị gói bánh chưng, bánh tét.
“Sáng giờ mọi người cũng tất bật đi chợ mua đồ để gói bánh chưng. Rồi các cụ cũng dọn dẹp bàn thờ rồi lau chùi cho sạch sẽ để trải ra gói bánh chưng bánh tét.” - bà cười hiền nói

Những chiếc bánh chưng cùng nhau gói là niềm vui ngày Tết
Nhìn khung cảnh ấy, bà Nguyễn Thị Hồng Hoa nói: “Vô đây thấy chị em vui vẻ thì bà mừng lắm. Bà biết năm nay là Tết vui vẻ. Mình nấu cơm ở đây rồi mình gọi các ông bà ở ngoài vào ăn chung, vui xuân những ngày Tết.”
Với bà, Tết không cần điều gì lớn lao. Chỉ cần có thể nấu một bữa cơm và gọi người khác vào ăn cùng.

Những lời chúc vụng về nhưng chân thành

Trong gian nhà, tấm bảng “Ai cũng có Tết” được đặt ở vị trí dễ nhìn. Những tờ giấy nhỏ ghi lời chúc được gửi đến. “Con chúc ông bà mạnh khỏe, nhiều sức khoẻ và sống lâu trăm tuổi” - từng câu từng chữ được đọc chậm rãi, cẩn thận.
Bà Lê Thị Gái, người từng nói “từ đó đến giờ đâu có không khí này”, giờ đây lại ngồi giữa căn nhà đầy tiếng nói cười: “Xuống cùng nhau chuyện trò vậy cũng đỡ rồi. Mấy hôm trước cũng có đội thiện nguyện đến dọn dẹp nhà cửa. Bữa nay thì rộn ràng hơn, gói bánh chưng bánh tét.”



Ở “Sài Gòn bao dung”, Tết không chỉ nằm ở bánh chưng hay nồi thịt kho. Nó nằm ở việc có một nơi để quay về mỗi tối, có một căn nhà mà mình để thuộc về, có bữa cơm không phải ăn một mình. Cái “đủ” không phải là mâm cao cỗ đầy. Cái “đủ” là sau nhiều năm, họ lại có thể nói rằng: Năm nay, mình cùng nhau có Tết.