Cựu ngôi sao của chương trình truyền hình thực tế Big Brother housemate - Bree Amer-Wilkes - cùng chồng cũng giống như bất kì cặp bố mẹ trẻ khác, hồi hộp chờ đợi sự chào đời của đứa con đầu lòng. Kể từ khi biết mình mang thai, chị và chồng đã cùng nhau sắm sửa rất nhiều vật dụng, quần áo cho con, cùng nhau trang trí phòng của con.
Chị kể: “Chúng tôi như trên mặt trăng, mọi thứ xảy ra quá dễ dàng với chúng tôi. Tôi nhanh chóng mang thai, là đứa con đầu lòng, chúng tôi rất háo hức. Tôi nhớ mình đã trang trí phòng cho con rất đẹp. Archie là đứa cháu đầu tiên trong gia đình chúng tôi”.
Vào tuần thứ 20 của thai kì, vợ chồng Bree biết được Archie chính là bé trai. “Evan rất hào hứng. Anh ấy lên những kế hoạch to lớn trong tương lai cho 2 bố con như cắm trại, đi câu cá. Đó là khoảng thời gian thực sự tuyệt vời”, Bree cho biết.
Vợ chồng ngôi sao truyền hình thực tế Bree. (Ảnh: dailymail)
Nhưng vào khoảng những tuần thứ 30, chị Bree bắt đầu cảm thấy bụng mình dường như không lớn hơn. Tuy nhiên, bác sĩ sản khoa vẫn trấn an chị rằng đó là kích thước bình thường. Chị nói: “Tôi nhận thấy bụng mình không lớn lên. Rất nhiều người đã hỏi vì sao trông tôi nhỏ bé thế. Tôi nghĩ có thể vì tôi cao, dáng người dong dỏng. Lúc tôi bày tỏ lo lắng với bác sĩ, ông trấn an tôi rằng đó là kích thước tốt. Tôi yêu cầu được đo đạc đánh giá nhưng ông ấy chưa bao giờ làm thế cả. Tôi hỏi vì sao thì ông trả lời đã đo bằng mắt và tay của ông ấy”.
Vào tuần thứ 37, ngôi sao truyền hình thực tế một lần nữa nói lên mối lo lắng của mình với bác sĩ sản khoa bởi thai nhi ít chuyển động hơn trước. “Tôi nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong những chuyển động của Archie. Tôi hỏi bác sĩ sản khoa liệu ông ấy có thể kiểm tra nhịp tim của con không nhưng ông ta vẫn bảo mọi thứ ổn và bác bỏ ý kiến của tôi”, chị Bree phát biểu.
Sáng ngày hôm sau, lúc thức dậy, chị biết có điều gì đó không ổn. Chị nhớ lại: “Khi tôi di chuyển, con vẫn yên. Tôi cố gắng chuyển động, chọc ghẹo. Tôi uống nước lạnh nhưng con vẫn không di chuyển. Chồng tôi cho tôi ăn kem vào bữa sáng và chúng tôi cố gắng đánh thức con dậy với đường. Giờ nhìn lại, chẳng thứ gì trong số đó có tác dụng”.
Lẽ ra vào ngày hôm đó (12/4/2015), chị sẽ tổ chức bữa tiệc mừng con sắp chào đời nhưng thay vì bắt đầu tiệc, chị không ngừng lo lắng, tự hỏi vì sao con lại không chuyển động. Đến khi chị không cảm nhận được con không chuyển động cả ngày, vợ chồng chị mới đến bệnh viện. “Nữ y tá cố gắng tìm nhịp tim con nhưng cô ấy vẫn trấn an tôi. Tôi có thể thấy được nỗi lo của cô ấy. Đó là 2 phút dài nhất trong cuộc đời tôi và rồi tôi thấy những giọt nước mắt từ mắt cô ấy. Bác sĩ sản khoa sau đó đã sử dụng máy siêu âm và khẳng định, ông không nghe được nhịp tim. Thế giới của tôi đã sụp đổ”, Bree buồn bã chia sẻ.
Chị nói tiếp: “Việc nhận ra tôi phải sinh con là điều kinh khủng. Trong nhiều tháng, tôi đã tưởng tượng đến khoảnh khắc hoàn hảo này rất nhiều lần và nghĩ đến việc con sẽ khóc như thế nào. Nhưng rồi tôi biết rằng cái kết hạnh phúc mà bạn muốn trở nên rất kinh dị. Khi Archie ra khỏi cơ thể tôi, con im lặng, không khóc. Và tôi có thể nghe được tiếng những đứa bé khỏe mạnh khác đang khóc khi chào đời, thật bi thảm. Con rất hoàn hảo. Nhìn vào con với ánh nhìn của những người lần đầu làm bố mẹ, chúng tôi thấy rất tự hào về con. Đó cũng là lý do rất khó để chấp nhận sự thật bởi trông như con không gặp vấn đề gì cả”.
Vợ chồng chị đau buồn nắm lấy bàn tay con khi sinh con ra đời. (Ảnh: dailymail)
Được biết, các bác sĩ phát hiện nhau thai đầy huyết khối và chúng đã chặn chất dinh dưỡng cần thiết để tiếp tục tồn tại, phát triển. “Điều buồn nhất là cái chết của Archie hoàn toàn có thể ngăn ngừa được. Tôi đã có tất cả những dấu hiệu nghi ngờ nhưng các bác sĩ đều bỏ qua”, chị Bree kể lại.
Giờ đây, 2 năm sau ngày mất của con trai Archie, vợ chồng chị Bree đã có con trai Hunter ra đời vào tháng Hai vừa qua. Chị phát biểu: “Tôi đã lo lắng suốt 9 tháng. Tôi lo lắng liên tục. Tôi gần như không thở cho đến khi Hunter ra khỏi cơ thể và cất tiếng khóc. Đó là âm thanh tuyệt vời nhất”.
2 năm sau ngày mất của con trai Archie, vợ chồng chị Bree đã chào đón con trai Hunter vào tháng Hai vừa qua. (Ảnh: dailymail)
(Ảnh: dailymail)
(Ảnh: dailymail)
Chị hiện là một trong những đại sứ của Quỹ Stillbirth. Chị hy vọng rằng có thể tăng nhận thức của mọi người về tình trạng này, để các phụ nữ khác có thể rút kinh nghiệm từ sự việc đau buồn của chị.
Chị nói: “Với mẹ bầu, hãy chú ý đến cử động của con. Nếu cảm nhận có gì đó không ổn, bạn phải đấu tranh đến cùng như bulldog. Không may là chúng ta thường xem họ như “mẹ hoang tưởng”, đặc biệt với những người lần đầu làm mẹ. Cuối cùng thì chỉ có mẹ là hiểu rõ nhất. Nỗi ân hận lớn nhất của tôi là tôi không đấu tranh đến cùng. Các bác sĩ trấn an bạn rằng mọi thứ ổn nhưng nếu trực giác mách bảo không ổn, hãy làm rõ mọi thứ”.
(Nguồn: dailymail)