Sau cơn bạo bệnh ở tuổi 70, tôi mới biết đứa con hiếu thảo của mình trong mắt hàng xóm lại là người như vậy

Tư, Theo Thanh Niên Việt 13:08 02/10/2025
Chia sẻ

Sau cơn bệnh hiểm nghèo ở tuổi 70, tôi mới nhận ra nhiều điều.

Tôi năm nay 70 tuổi, nhìn lại quãng đời mình, vẫn luôn nghĩ mình là người mẹ may mắn. Tôi có ba đứa con - hai trai, một gái - mỗi đứa một nẻo đường riêng, đều trưởng thành, đều biết quan tâm đến mẹ.

Tôi cứ tưởng mình hiểu rõ chữ “hiếu thảo”. Nhưng khi trải qua một cơn bệnh nguy kịch, tôi mới chợt nhận ra, hiếu thảo không chỉ là tiền bạc, mà là những phút giây chăm sóc tận tình, là sự đồng hành trong từng ngày sống.

Hơn bốn mươi năm trước, khi tôi mới ngoài 30 tuổi, chồng tôi ra đi đột ngột trong một tai nạn công trường. Ba đứa con nhỏ, lớn nhất 13 tuổi, bé nhất mới 5 tuổi, chỉ biết nhìn mẹ trong sợ hãi và bất lực. Con trai cả của tôi từ cậu bé tinh nghịch bỗng trở thành trụ cột của gia đình. Thằng bé lo cho em trai, em gái, chăm sóc tôi, đảm nhận các công việc nặng nhọc từ nuôi lợn, nấu ăn, đến việc đồng áng. Tuổi thơ của con kết thúc sớm, thay bằng những trách nhiệm mà lẽ ra một đứa trẻ không nên gánh. Tôi nhìn con bé nhỏ, vai oằn nặng gánh nặng, lòng đau như cắt, nhưng biết rằng tôi không thể gục ngã. Tôi phải sống, phải nuôi các con khôn lớn.

Sau cơn bạo bệnh ở tuổi 70, tôi mới biết đứa con hiếu thảo của mình trong mắt hàng xóm lại là người như vậy- Ảnh 1.

Thời gian trôi qua, các con tôi đều thành đạt. Con trai thứ mở công ty ở tỉnh, con gái lấy chồng ở thành phố. Họ thường xuyên gửi tiền, gửi quà về, thể hiện hiếu thảo theo cách riêng. Nhưng khi tôi nhập viện vì cơn tai biến não cấp, chính con trai cả và con dâu là người túc trực ngày đêm, lo từng bữa ăn, chăm từng động tác tập phục hồi, lau rửa khi tôi không tự đi lại được. Trong khi các con khác đến vài ngày, gửi tiền rồi trở về, con trai cả luôn bên tôi, không quản mệt nhọc, không quản khó khăn.

Khi tôi xuất viện, cần tập phục hồi lâu dài, con trai cả đề nghị thuê một nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp, dùng tiền của con trai thứ và con gái gửi để tôi được chăm sóc tốt hơn. Tôi thấy hợp lý, vì con trai cả và con dâu đã quá mệt mỏi.

Nhưng quyết định này lại trở thành chuyện bàn tán trong làng: “Con trai cả chỉ muốn trốn việc, dùng tiền của em để thuê giúp việc, không phải hiếu thảo thật sự,” nhiều người nói như vậy. Trong khi đó, những đứa con gửi tiền từ xa được coi là “hiếu thảo mẫu mực”.

Tôi thấy buồn. Trong mắt mọi người, chỉ cần đưa tiền là hiếu thảo. Còn con trai cả trực tiếp chăm sóc, vất vả ngày đêm, lại bị hiểu lầm là “tính toán”. Tôi vừa thương con, vừa bất lực với những lời đàm tiếu. Nhưng tôi biết, con trai tôi làm tất cả vì tôi, không hề toan tính.

Qua trải nghiệm này, tôi mới nhận ra hiếu thảo là một khái niệm sâu sắc, không thể đo bằng tiền hay bề ngoài. Nó nằm ở sự quan tâm, sự chăm sóc, ở những phút giây tận tâm bên nhau. Tôi may mắn có ba đứa con yêu thương, mỗi đứa bằng cách riêng, đều đáng trân trọng. Và tôi cũng học được rằng, dư luận bên ngoài chỉ là tham khảo, điều quan trọng là hiểu và trân trọng tình cảm thật sự trong gia đình.

Giá trị của sự quan tâm, chăm sóc và đồng hành không thể thay thế bằng bất kỳ số tiền nào. Những gì tôi trải qua là bài học quý giá, để hiểu rằng hiếu thảo không chỉ là tiền bạc, mà là tình yêu, là sự hy sinh thầm lặng, là những giây phút tận tâm bên người thân trong đời sống thường nhật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày