Bài viết là lời chia sẻ của anh Trương, được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc).
Mới đây, nhân dịp đầu năm mới, lớp cấp 3 của tôi tổ chức buổi họp lớp sau 20 năm ra trường. Mọi người đều rất phấn chấn, thành lập nhóm chung, thảo luận sôi nổi về thời gian, địa điểm tổ chức.
Nhưng khi tới nơi, không khí có phần chùng xuống, mọi người không còn tự nhiên trò chuyện. Thậm chí, nhiều bạn tỏ ra xấu hổ khi nhắc lại chuyện cũ. Họ tỏ vẻ khó xử, bối rối. Khi kết thúc buổi hợp lớp, nhiều người vội vàng đứng dậy chào tạm biệt, thở phào nhẹ nhõm.
"Khi nào có thời gian chúng ta gặp lại nhau nhé" - Câu nói khiến lòng tôi nhức nhối
Có một câu hỏi khiến tôi băn khoăn: Tại sao nhiều người từng là bạn tốt của ta cuối cùng chỉ là người quen qua đường.
Nhìn các bạn học cũ lần lượt ra về, tôi dường như đã có câu trả lời cho mình. Trong buổi họp lớp này, người tôi muốn gặp nhất chính là Tiểu Trì. Anh ấy là bạn thuở nhỏ, học cùng lớp với tôi từ tiểu học đến trung học. Hàng ngày, chúng tôi cùng nhau đến trường, xếp hàng để lấy đồ ăn và từng bị phạt vì chép bài của nhau.
(Ảnh minh hoạ)
Trong mắt mọi người, mối quan hệ của chúng tôi như anh em ruột. Cho đến năm thi đại học, cuộc đời chúng tôi bỗng rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Tôi học đại học ở Thượng Hải và làm việc tại công ty liên doanh tại địa phương sau khi tốt nghiệp. Tiểu Trì không học đại học, ở nhà phụ bố mẹ bán rau. Chúng tôi xa nhau, dần dần mất liên lạc.
Ngày họp lớp, chúng tôi đến trước cổng trung tâm thương mại, nhìn nhau mỉm cười nhưng lại không biết phải nói chuyện gì. Hầu hết các sinh viên khác vẫn đang bị kẹt xe chưa tới nên tôi đề nghị đến quán Starbucks mới mở ở tầng một.
Tiểu Trì giật giật khóe miệng nói: "Đến thành phố lớn thật sự rất khác, có thể uống cà phê với giá cả trăm nghìn đồng ư?".
Tôi nhanh chóng xua tay và giải thích rằng có thể chọn quán cà phê dân dã hơn, đó cũng là quán tôi hay ngồi với bạn bè. Chúng tôi bước vào quán trong sự gượng gạo, kể chuyện cũ mà lòng không vui.
Sau đó, tại bàn rượu, chúng tôi cũng cố gắng tìm một số chủ đề để nói, nhưng luôn cảm thấy không thể nói chuyện cùng nhau. Tiểu Trì không hiểu cuộc đời tôi, và tôi cũng không hiểu thế giới của cậu ấy. Ăn tối xong, tôi mời Tiểu Trì lên ô tô cùng về nhưng cậu ấy xua tay nói rằng sẽ đi xe ôm rồi vội vã hoà vào dòng người.
Khoé mắt tôi hơi cay, tôi chợt nhận ra: Bạn bè có tốt đến đâu, họ cũng có cuộc sống riêng, thế giới riêng của họ. Khi con người đến tuổi trung niên, họ không còn gặp lại bạn bè của chúng ta nữa. Những bạn học cũ cách xa đã nhiều năm, giờ gặp lại không thể thân thiết như thuở trước. Vì thế, hãy để ký ức đóng băng trong những năm tháng xanh tươi có lẽ là sự tôn trọng lớn nhất dành cho nhau.
Trong số các bạn học cũ tham dự buổi gặp mặt, có người theo đuổi địa vị, có người chạy theo tiền bạc, có người chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Những người bạn cùng lớp đã lâu không cùng chí hướng chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng xa lạ ngay cả khi ngồi cùng nhau trò chuyện.
Họa sĩ người Ý Pistoletto đã nói: "Xã hội là tấm gương có thể soi sáng con người thật nhất trong lòng người". Khi chúng tôi cùng học trong khuôn viên trường, tất cả học sinh đều coi việc học là mục tiêu duy nhất và nói chuyện vô tư với nhau về mọi thứ.
Khi bước vào xã hội, mỗi người đều có những mục đích theo đuổi khác nhau, những cuộc gặp gỡ khác nhau. Vì thế, những buổi họp mặt dần trở nên thưa vắng, hoặc có tổ chức cũng trong không khí ngượng nghịu, kém vui.
Không phải tất cả tình bạn đều kéo dài mãi mãi. (Ảnh minh hoạ)
"Khi nào có thời gian chúng ta gặp lại nhau nhé" là lời tạm biệt mà các bạn học của nói với nhau sau khi kết thúc buổi họp mặt. Câu nói làm lòng tôi nhức nhối, cảm xúc như vỡ oà. Tôi nghĩ, không phải mối quan hệ giữa chúng tôi không đủ bền chặt, chỉ là mỗi người đã gặp được những người bạn phù hợp hơn mà thôi.
Đừng lo lắng về việc không có bạn bè trên con đường phía trước, vì cuộc sống có rất nhiều cuộc gặp gỡ. Đừng níu kéo người đã quay lưng, cũng đừng níu kéo một mối quan hệ đang trôi đi. Hãy mạnh dạn tiến về phía trước, thời gian sẽ luôn cho bạn gặp được người phù hợp nhất để đồng hành vào đúng thời điểm.
Bạn và các bạn học cũ ngày càng trở nên xa cách, không phải trước đây 2 bạn không có mối quan hệ sâu sắc mà đơn giản chỉ là không còn hợp nhau nữa. Khi một mối quan hệ cần những lời nói đùa trong bữa tiệc để tăng thêm không khí, đồng thời cúi đầu nhìn điện thoại để bớt xấu hổ thì tốt nhất không nên gặp gỡ vào lần sau.
Không phải tất cả tình bạn đều kéo dài mãi mãi. Cuộc sống là một quá trình liên tục nói lời tạm biệt. Sau khi trải qua những năm tháng bấp bênh, cuối cùng chúng ta cũng sẽ gặp được phiên bản hoàn hảo hơn của chính mình
Theo Toutiao