Thời gian này, hẹn gặp được Sơn Tùng rất khó. Quãng độ vài tuần nay Tùng gặp nhiều vấn đề về sức khoẻ, vậy nên anh Quang Huy thường phải cáo lỗi, rời buổi hẹn xuống vài ngày để cậu khoẻ hơn. Buổi chụp hình của chúng tôi được thực hiện trước khi Tùng xin rút lui khỏi cuộc thi The Remix vài hôm. Và dù chuẩn bị xong xuôi hết cho buổi chụp, cả ê kíp vẫn khá nơm nớp rằng sẽ bị huỷ vào phút chót, hoặc nếu chụp, Tùng sẽ khó diễn hết mình theo concept.
Thế nhưng, Tùng đã đến, lễ phép chào các anh chị và nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc. Giọng khản đặc và những tiếng ho ngắt quãng cũng không biến Sơn Tùng thành một chàng trai cau có, mệt mỏi và luôn kêu ca (nếu là chúng ta thì ai dám đảm bảo điều đó chứ?). Dù đang là một trong những ngôi sao được yêu thích nhất, thế nhưng Tùng vẫn là một chàng trai lịch sự và vô cùng sôi nổi. Và trong buổi chụp đó, chúng tôi được nhìn thấy cả 2 thái cực đó của cậu.
Cậu hỏi rất kỹ concept bộ hình, nghiêm túc, chịu khó tạo đủ dáng theo đủ yêu cầu của stylist, khuôn mặt biểu cảm tốt đến mức ngạc nhiên. Ở Tùng có một sức hút tự nhiên, khiến cậu hoàn toàn thoải mái trước ống kính và khi ánh đèn nhá lên, cậu chỉ đơn giản là để kẻ quậy phá trong lốt một ngôi sao của mình được thoát ra ngoài.
Suốt buổi chụp hình, dù đang ốm thế nhưng Tùng vẫn luôn thể hiện sự "giàu năng lượng" của mình. Buổi chụp đâu đó gần hết nửa buổi chiều, và khi kết thúc thì đã khá muộn. Thế mà cậu vẫn cố nán lại, quay clip gửi tặng cho cháu của một anh trong nhóm chúng tôi với một vẻ hào hứng chẳng hề giấu giếm.
“Tùng rất dũng cảm. Anh chưa từng gặp một người dũng cảm như vậy bao giờ. Sơn Tùng không có tiêu cực. Sơn Tùng chỉ bị bộc phát, mất kiểm soát trong vài phút. Năng lượng tích cực của Tùng rất mạnh, nó như một đường đi rất vững, và khi sự tiêu cực sản sinh, nó bị văng ra nhanh chóng. Chỉ cần hít thở sâu là hết."
Ngôi sao giống tất cả chúng ta
Sau buổi chụp, chúng tôi hẹn được Tùng thêm một vài tiếng lúc chiều tối để phỏng vấn. Tùng có hẹn với một vị bác sĩ ở nhà ngay sau đó, và thời gian thì vô cùng gấp rút. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ và dễ sa đà vào một cuộc “buôn dưa lê”, khiến anh Quang Huy đôi lúc phải nhắc chúng tôi rằng, sắp đến giờ Tùng hẹn khám.
Cậu đeo sụp chiếc mũ và mặc áo nỉ kín để tránh gió, tôi đã không nhận ra Tùng khi bước vào quán cafe. Ngồi trước mặt tôi trong buổi phỏng vấn là một Sơn Tùng rất bình thường như những chàng trai trạc tuổi. Cậu có một chút bẽn lẽn, một chút hài hước kiểu “xì tin” và chất giọng lơ lớ đặc trưng. Cũng thích thú chụp lại cây nến trên bàn, thích khuấy ly trà leng keng hơn là uống. Tùng cứ tấm tắc khen chiếc bánh quy nhỏ thật ngon, và không dưới 2 lần lo lắng hỏi anh Quang Huy rằng ăn xong miếng bánh đã thấy no thế này thì làm sao ăn cơm được nữa.
Nổi như cồn được khoảng gần 2 năm nay. Nhưng con đường ca hát của cậu thì bắt đầu đâu đó từ tận ngày bé tí. Tùng nhớ nhất bài hát A song for lady trong phim Trái tim mùa thu. “Hồi đó mẹ hay gội đầu cho tôi. Trong những lúc đấy, tôi hát nguyên cả bài đó cho mẹ nghe. Hát cả lời luôn nha.” Tùng hớn hở kể lại. “Giờ thì chẳng nhớ gì nữa, mười mấy năm rồi mà. Nhưng lúc đó, quả thật tôi đã cảm nhận được rằng mình rất yêu âm nhạc.”
Những năm lớp 10, Tùng mới biết đến thu âm, biết đến nhạc underground. Nhanh chóng, cậu bị cuốn vào bằng một sự say mê đặc biệt. “Có những hôm, đêm rồi mà tôi vẫn miệt mài thu âm. Bố thấy thế, bảo: Thế bây giờ có định học không, suốt ngày mày hát? Tôi mới quay ra: “Con học xong rồi! Bố phải để cho con hát chứ! Con thích hát mà”. Thế là bố lại bảo: “Hát thì vừa phải thôi, đêm hôm rồi cho hàng xóm người ta còn ngủ nghỉ”. Thế là, Sơn Tùng của những năm lớp 10, cũng hậm hực giả vờ tắt máy, đi ngủ giống biết bao cậu bé khác, rồi nhân lúc cả nhà đã ngủ say, rón rén ra khỏi giường, kiểm tra xem bố mẹ đã ngủ chưa để về phòng, cài cửa, bật máy thật khẽ, và thì thào tiếp tục thu âm.
Tin vào tình yêu của chính mình
Thành công ập đến với Tùng một cách bất ngờ. Nhưng Tùng lại không hoàn toàn sống chỉ để tìm cách đạt được cái thành công đấy. Niềm hạnh phúc của cậu thật đơn giản, chỉ là được hát, được sáng tác và vùi mình trong âm nhạc. Tùng tin vào cái tình yêu mơ hồ đấy, tin vào cái cảm giác hạnh phúc mà chỉ khi cất tiếng hát, cậu mới nắm bắt được. Và cậu để tình yêu đấy dẫn đường cho mình, nó mạnh mẽ đến mức kéo cậu bước qua những thử thách khủng khiếp mà chưa chắc, 1 ca sĩ tuổi 20 có thể vượt qua. Nếu bạn không có đủ lòng tin vào tình yêu với thứ bạn muốn làm, bạn sẽ chẳng bao giờ có đủ sức mạnh để chiến đấu, thậm chí bạn sẽ chẳng có đủ sức mạnh để dấn bước vào cuộc chiến.
Để được theo đuổi âm nhạc, Tùng cũng từng đối mặt với những rào cản từ gia đình, nhất là bố. Dù vậy, cậu đã chọn niềm đam mê của mình để bước tiếp. Và bây giờ, Tùng đang hoàn toàn hạnh phúc. Không hẳn vì đã chứng tỏ được con đường mình chọn có thể thành công, mà là bởi cậu đang được làm những gì mình thích nhất. Tôi hỏi Tùng, nếu bây giờ cậu chưa nổi tiếng, liệu cậu có hối hận rằng mình đã không nghe lời bố? Tùng ra điệu trầm ngâm lắm, rồi nói: “Nếu không nổi tiếng, tôi vẫn sẽ đi học Nhạc viện và vẫn vui vì hàng ngày được hát”.
Và cũng phải có một tình yêu thật lớn, Tùng mới giữ được niềm hạnh phúc hồn nhiên như thế với điều mình đam mê, dù rằng đang ngồi trên một núi tiền và được cả trăm nghìn fan hâm mộ gào thét tên cậu mỗi khi lên sân khấu. “Này nhé, có chuyện này làm tôi cứ vui mãi”. Tùng hào hứng kể. “Tôi có người chú công tác tít ở trên miền núi, đoạn Cao Bằng ấy. Một hôm, chú ấy mới điện rồi khoe là: “Mày làm thế nào mà chú lên tít trên này, tiếng Kinh người ta không biết mà người ta hát được Em của ngày hôm qua”. Cảm giác khi đó của tôi à? Quả thật tôi cảm thấy rất tuyệt vời”.
Trái tim dũng cảm
20 tuổi, đi một chặng đường dài từ một cậu bé lớp 10 ngồi thều thào hát hò trước chiếc máy tính cũ mèm trong đêm cho đến một ngôi sao tự tin, thoải mái đứng trước sân khấu hàng nghìn người, thật ra chẳng phải nhờ những chiêu trò mà dư luận tự tưởng tượng ra. Tất cả chỉ đơn giản là câu chuyện của một chàng trai có trái tim dũng cảm, lựa chọn là chính mình để theo đuổi ước mơ.
Tùng hiện tại như thế nào? Sau khi bị dư luận, bị anti fan quay như chong chóng? Nát bấy? Mệt mỏi? Trầm cảm? Không điều gì trong số tất cả những thứ tôi vừa liệt kê. Cậu vẫn là một thanh niên 20 tuổi, lóng ngóng đứng giữa cái ngưỡng của một ngôi sao nổi tiếng và một chàng trai nhố nhăng đang lớn. Tùng nói, với giọng già dặn (tương phản thật kỳ cục với gương mặt lúc nào cũng hớn hở của cậu): “Khi thấy các ngôi sao Hàn Quốc bị anti fan chế nhạo, tôi từng tự hỏi tại sao người ta có thể dành những lời như thế để nói về các nghệ sĩ. Tôi thấy họ khổ quá. Thế rồi đến lượt tôi. Tôi nhận ra rằng đó là điều bình thường, có người yêu bạn thì cũng sẽ có người ghét bạn”.
Nói thì dễ, nhưng quả thực cậu đã chẳng học được điều đó ngay lập tức. Tùng nổi tiếng trong trường từ những năm đầu cấp 3, cũng nhận được những sự tiêu cực từ cộng đồng mạng kể từ ngày đó. “Mới đầu, tôi cảm thấy bực tức. Đến nỗi tôi đã đập vỡ cái máy tính của mình lúc đấy. Những lần như thế, nó hình thành trong tôi một cái gì đó như là biết chấp nhận.”
Nhưng Tùng dũng cảm không phải vì cậu đã chấp nhận. Tùng dũng cảm, vì đã chọn sống đúng với bản thân mình trước tất cả những sự áp đặt, những chỉ trích mà người ta dành cho cậu.
Tùng đã có thể thoả hiệp, cậu đã có thể thay đổi để vừa lòng số đông, để được nhiều người công nhận. Nhưng Tùng vẫn chọn là chính mình, và tôi trân trọng sự dũng cảm đó của Tùng. Bởi, thành thật mà nói, ngay cả chúng ta, mấy ai dũng cảm để chọn là chính mình khi trưởng thành?
“Tôi chỉ có một câu duy nhất để dành tặng cho các bạn thôi, chắc mọi người cũng nghe nhiều rồi. Đó là hãy sống với chính bản thân mình. Cuộc đời và tương lai là của mình, không phải của xã hội, không phải của ai đó ghét bạn, cũng không phải của bố mẹ, nó là của mình. Hãy sống thế nào để thấy yêu cuộc đời này. Và nếu định dấn thân vào nghệ thuật thì điều này lại càng quan trọng hơn nữa”. Tùng trầm ngâm nói.
“Tôi muốn dành thời gian cho những người yêu mến mình hơn là thay đổi vì những người không thích mình, vì những người muốn thằng Tùng phải khác, thằng Tùng phải như thế này thế kia. Thằng Tùng chỉ muốn sống cho chính bản thân nó có được không?”
Kết
Sau tất cả sóng gió, Tùng vẫn vững vàng và vô tư như trước khi bước vào cơn bão: “Tôi thấy mình mạnh mẽ hơn, tôi thấy mình trưởng thành hơn”. Tôi tin vào sự trưởng thành của Tùng, bởi với trái tim dũng cảm của mình, mọi sự ghét bỏ, mọi lời chế nhạo dường như đã bị đẩy đi vào một vũ trụ nào xa xôi lắm chứ chẳng hề u ám quanh cậu.
Đến lúc phải tạm biệt Tùng, cậu cùng anh Quang Huy ra xe để về nhà, nơi mà bác sĩ đang chờ để khám cái cổ họng mệt mỏi của cậu. Tôi nghĩ lại lúc phỏng vấn, Tùng nói rằng mình chẳng biết rồi mọi chuyện sẽ thế nào. Nhưng tôi thì tin rằng, dù tương lai có ra sao, Tùng vẫn luôn là một người hạnh phúc. Bởi không chỉ xung quanh Tùng luôn có gia đình và những người yêu thương cậu hết mực, mà còn bởi trong Tùng luôn có lòng dũng cảm của một kẻ lạc quan, đang được là chính mình và có niềm tin mãnh liệt vào con đường mình đã chọn.
Ảnh: Vivian
Stylist: Zoe