Sáng tập gym tầng trệt, chiều ngắm hoàng hôn ban công tầng 20: Tôi đang sống ở đâu đó giữa mơ và nợ

Hà Nguyên, Theo thanhnienviet.vn 11:21 12/06/2025
Chia sẻ

Thật ra, tôi chỉ đang sống trong một căn hộ 55m2, tầng 20, ở khu ngoài rìa trung tâm TP.HCM. Và đang trả nợ gần một nửa thu nhập mỗi tháng chỉ để được sống như vậy.

Buổi sáng của tôi bắt đầu bằng một ly espresso pha máy, tiếng nhạc indie nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa bluetooth đặt trên kệ sách. Tôi mặc đồ tập rồi xuống thang máy, chỉ ba phút là tới phòng gym ngay dưới tầng trệt. Máy móc sạch bong, không đông đúc, mùi nước lau sàn thoang thoảng dễ chịu. Sau 30 phút đổ mồ hôi, tôi lên nhà, bật máy nước nóng, tắm trong buồng kính trong suốt rồi bắt đầu một ngày làm việc. Nghe như sống trong resort?

Thật ra, tôi chỉ đang sống trong một căn hộ 55m2, tầng 20, ở khu ngoài rìa trung tâm TP.HCM. Và có một điều bạn chưa biết: tôi đang trả nợ gần một nửa thu nhập mỗi tháng chỉ để được sống như vậy.

Sáng tập gym tầng trệt, chiều ngắm hoàng hôn ban công tầng 20: Tôi đang sống ở đâu đó giữa mơ và nợ- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Một cuộc sống đáng sống nhưng có giá

Khi quyết định mua căn hộ này, tôi 28 tuổi, thu nhập khoảng 30 triệu/tháng. Căn hộ trị giá gần 2,2 tỷ, tôi vay ngân hàng 1,4 tỷ, trả góp 20 năm. Giai đoạn lãi suất ổn định thì mỗi tháng tôi trả khoảng 11-13 triệu cả gốc lẫn lãi.

Ban đầu tôi cũng hoang mang vì gần như phải từ bỏ kha khá thứ: không shopping xả láng, không đi cà phê mỗi ngày, không nghĩ tới chuyện du lịch châu Âu. Nhưng đổi lại, mỗi buổi chiều, tôi được hít thở trong chính ngôi nhà của mình. Những lúc đó, tôi thấy mình ổn, dù không dám nói trước điều gì.

Ai cũng nói chung cư là “lỗ”, nhưng tôi không tính lời theo kiểu đó

Rất nhiều người nói với tôi rằng: “Ủa mua chung cư làm gì, ở nhà thuê rẻ hơn chứ?” hoặc “Sao không để dành mua đất, đất mới là tài sản thật”. Tôi hiểu. Nhưng tôi chọn trải nghiệm sống là ưu tiên đầu, chứ không phải đầu tư.

Tôi muốn có cảm giác an toàn khi đi làm về khuya vì có bảo vệ. Tôi muốn buổi sáng có thang máy đưa mình xuống tập gym miễn phí, không phải len lỏi giữa phố đông. Tôi muốn có một không gian của riêng mình, dù không lớn, nhưng đủ để bật nhạc chill, đốt nến thơm và sống chậm một chút.

Với tôi, căn hộ này là khoản tiêu sản đáng giá, vì nó giúp tôi sống tử tế với bản thân mỗi ngày.

Sáng tập gym tầng trệt, chiều ngắm hoàng hôn ban công tầng 20: Tôi đang sống ở đâu đó giữa mơ và nợ- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Nhưng vẫn phải nhắc mình: đây là cuộc sống giữa mơ và nợ

Tháng nào có biến cố như công ty chậm lương, bị cắt thưởng, hay đơn giản là bị đau răng đi nha sĩ, tôi đều thấy áp lực. Vì lịch trả góp không chờ ai, phí quản lý chung cư không giảm dù tôi có dùng tiện ích hay không. Đôi khi chỉ vì hết tiền mua cây lau nhà xịn, tôi cũng tự hỏi: mình đang sống ổn hay chỉ đang cố giữ hình ảnh của một cuộc sống ổn?

Tôi nghĩ, nhiều người trẻ giống tôi: chọn sống ở nơi cao hơn khả năng một chút vì không muốn giam mình trong những không gian tù túng. Chúng tôi không phủ nhận áp lực tài chính, chỉ là chấp nhận sống song song với nó.

Có những ngày, tôi cũng ước mình sống đơn giản hơn. Một căn nhà nhỏ ngoại thành, giá rẻ, ít nợ, không phải lo gì. Nhưng rồi tôi nhớ lại cảm giác mỗi khi về nhà, mở cửa bước vào không gian sáng sủa, sạch sẽ, tự tay tôi chọn từng món đồ. Nhớ ánh nắng rọi qua cửa kính vào mỗi chiều, thứ ánh sáng khiến tôi tin rằng mình xứng đáng với nhiều điều đẹp đẽ, dù chỉ trong vài mét vuông.

Tôi không giàu, tôi vẫn đang trả nợ, nhưng tôi đang sống. Và với tôi, vậy là đủ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày