Có ai đó từng nói, cách nhanh nhất để yêu một thành phố chính là "phải lòng" ai đó sống ở thành phố này. Thế là, từng con đường, từng quán quen, từng món ăn ở một nơi cách bạn hàng nghìn cây số và rất nhiều giờ bay bỗng trở thành thứ gì đó vô cùng thân thuộc và ấm áp.
Sài Gòn và Hà Nội trong lòng của những người yêu xa vì thế mà đẹp hơn, thơ hơn, đôi khi là buồn hơn vì nơi đó có người mà ta thương mến.
Sài Gòn là nơi ta gặp nhau sau 2h bay với rất nhiều nỗi nhớ rồi đơn giản là đèo nhau đi ăn một đĩa cơm tấm. Hà Nội là những ngày ta phải hẹn nhau vì đây đang là những ngày mùa thu đẹp nhất trong năm. 2 thành phố này, cũng có thể chỉ là tiếng thì thầm qua màn hình điện thoại: "Bên anh mưa rồi nhỉ, bên em thì vẫn chưa...".
Sài Gòn, Hà Nội và những người yêu xa đôi khi là những điều giản đơn vậy thôi!
Chỉ 2h bay thôi nhưng sao nỗi nhớ lại dài đến thế?
Những cái ôm hay nụ hôn vội ở sân bay bao giờ cũng có trong đó cả niềm vui, nỗi buồn, chút tủi hờn và cả tiếc nuối.
Nỗi nhớ, đôi khi được định nghĩa đơn giản là rất nhiều đồ ăn vậy thôi!
Khoảnh cách chưa bao giờ làm người ta thôi yêu thương và hi vọng vào một cái kết đẹp cho những nỗ lực vun đắp của mình.
Chỉ muốn người kia mặc ấm trong ngày lạnh hay mang ô trong ngày mưa. Ta học cách yêu người kia và cả thành phố của họ từ những điều nhỏ nhặt như vậy.
Khoảnh cách xa thế, thành phố thì rộng, ai mà chẳng sợ một ngày ta lạc mất nhau.
Anh cũng đã yêu thành phố này, chỉ vì nơi đó có em.
Ở cùng một thành phố với người mình yêu - hạnh phúc đôi khi đơn giản là vậy.
Tháng ngày có dài bao nhiêu cũng không bao giờ dài bằng nỗi nhớ. Bên nhau ngắn ngủi lại càng thấy ta cần và muốn ở cạnh nhau.
Sài Gòn và Hà Nội đôi khi một ngày sẽ đồng nghĩa với nỗi buồn về những kí ức đã lùi xa. Nhưng mà, điều đó cũng không ngăn được việc ta phải lòng một người ở cách mình 2h bay và gần 2000 cây số.