Từ trước đến nay, người ta nói nhiều về quán bún chửi của bà Thảo trên đường Ngô Sĩ Liên ở Hà Nội. Tuy nhiên mới đây, câu chuyện được chia sẻ trên facebook cá nhân của một anh chàng đã khiến mọi người nhận ra một điều, hóa ra "Sài Gòn cũng có cơm chửi nhen!".
Bài viết chia sẻ của tài khoản facebook Đ.T.V.
Câu chuyện diễn ra vào một buổi trưa nắng chang chang ở quán cơm bình dân ven đường, từ lời kể của hai anh chàng tour guide tìm quán ăn nghỉ chân lúc trưa chiều.
"Cơm chửi Sài Gòn.
Trưa nắng chang chang, hai thằng tour guide vô quán cơm bình dân ven đường kiếm miếng cơm dằn bụng.
Nhiều nhà hàng sang chảnh lấy tiền nước uống cao ngất nghểu... nhưng lại tiếc miếng cơm, chén canh cho... bọn... dẫn đoàn.
Ngặt nỗi đám khách Nhật hầu như hổng biết tiếng Anh, mà mấy chú phục vụ nhà hàng thì thường mù tiếng Nhật, cho tụi guide Nhật thường chẳng dám đi đâu xa kiếm gì ngon ngon ăn mà vội vàng lùa miếng cơm rồi nhanh chóng ra hầu thượng đế. Rớt chiếc đũa, xin miếng ớt, xin chút nước tương, tí muối đều gào lên réo thằng guide.
Quán cơm đông nghẹt, dân văn phòng, dân lao động, tài xế taxi, cả đám thợ xây dựng ở cổng trường gần đó cũng xúm vô.
"Ăn chi đây hai huynh?"
"Một thịt kho hột vịt, một cá kèo kho tộ!"
"Uống gì đây?"
"Một nước suối, một C2!"
Rất nhanh, hai dĩa cơm bốc khói kèm hai chén canh rau đay được mang ra.
Cơm đủ rồi heng, canh khuyến mãi hổng lấy tiền!"
Bữa cơm trưa được đưa ra, cơm canh thịt đầy đủ chỉ còn sót cốc nước. Và từ đây, bài chửi của anh chủ quán mình xăm loang lổ, mặc cái quần lưng xệ, áo ba lỗ bắt đầu. Câu chửi hài hước, nghe có phần bốp chát nhưng hết sức chân thành về cốc trà đá miễn phí, về câu chuyện suất cơm đối với bà lão bán vé số cực khổ.
Bức ảnh về những con người lam lũ được tác giả bài viết chia sẻ. Nguồn: Facebook Đ.T.V.
"Còn... nước uống thì... Để tiền đó mua giùm bà già kia tờ vé số kìa! Mà mua làm phước thôi, không trúng đâu, đừng ăn thua!"
Hai thằng quay qua thấy bà già... già ơi là già lưng còng, cầm sấp vé số mời, thằng guide hỏi:
"Ngoại! Ngoại ăn cơm chưa? Con mời ngoại dĩa cơm?"
Thằng chủ quán bụng phệ xăm mình lại nói với vào:
"Hai ông trả thêm mười ngàn thôi tui làm cho bả dĩa cơm chớ hỏi gì! Cứ kêu ra người ta ăn chớ màu mè hoài!"
Quay ra sau gã kêu to: "Tụi bay, đứa nào lấy khứa cá hú kho, lựa xương kỹ ra cho bà già nhen bây, bả mắc xương giãy đành đạch là mang họa nha! Múc tô canh chua cá!
Nè bà! Cảm ơn hai thằng công tử bột này rồi ra chỗ cái quạt kia ngồi ăn cho mát! Bữa nào chắc tui xuống lột da mấy thằng con bà quá! Ăn rồi nhậu mà để bà cực khổ như vậy...".
Sài Gòn cũng có cơm chửi nhen!"
Không quen không biết, cũng không phải họ hàng thân thiết, anh chủ quán cơm vẫn muốn dành chút quan tâm, chia sẻ với bà lão nghèo. Anh muốn cụ bà vào quán cơm được chăm sóc cẩn thận, được ngồi mát tránh cái nắng ngoài kia. Và anh cũng dọa rằng sẽ "lột da mấy thằng con cụ" vì để cụ cực khổ, đi bán vé số mưu sinh.
Người ta nghe trong tiếng chửi có phần cộc cằn, thô lỗ của anh chủ quán đến tận cùng vẫn là sự chân chật, thật thà và mộc mạc, đúng cái chất hào sảng của con người Sài Gòn.
"Cơm chửi Sài Gòn dễ thương mờ... không văng tục, chỉ xì ngầu tí vậy thôi nhưng rất nhân ái tình người. Đã từng ở Sài Gòn mấy chục năm nên hiểu rõ điều đó", một bạn chia sẻ.
"Hàng cơm Sài Gòn chửi hay quá! Nghe chửi mà mắt cứ rưng rưng... Lời chửi sao mà nhân văn quá, nghe lòng vui buồn lẫn lộn", một người khác cho hay.