Trở lại quán bún chửi của bà Hán Kim Thảo nằm trên phố Ngô Sĩ Liên (Hà Nội), mấy ngày nay, thực khách ra vào đều phải công nhận rằng gần như, họ không còn nghe thấy bà chủ chửi khách. Không ít người đều tấm tắc khen, sự phản ánh của cư dân mạng và giới truyền thông đã và đang đem lại những thay đổi tích cực.
Không chửi khách, bà Thảo chỉ lầm lũi bán hàng, ai hỏi gì bà mới đáp, những tiếng giao tiếp qua lại giữa bà và thực khách chủ yếu là gọi món, tính tiền hoặc gia giảm đồ ăn, gia vị...
Bà Thảo - chủ quán bún chửi nổi tiếng phố Ngô Sĩ Liên.
Điều này có thể khiến nhiều người ngạc nhiên nhưng đối với con cháu trong nhà hoặc những người hàng xóm thân cận thì chẳng lạ chút nào. Với họ, hình ảnh bà Thảo lúc không chửi khách, hiền hậu dễ mến mới chính là con người thật của bà.
"Mẹ là người phụ nữ tần tảo nhất tôi từng biết"
Nói về mẹ mình, chị Lã Thị Thủy (SN 1982, con gái bà Thảo) khẳng định, bà Thảo thực ra là người phụ nữ rất tốt tính. Lúc bực dọc, bà hay làu bàu mấy câu khó nghe xong lại quên ngay. Tính bà "phổi bò ruột ngựa", nói nhiều, chợt nghĩ trong đầu cái gì thì nói ra chứ hoàn toàn chẳng có ác ý với ai.
Chị Thủy tâm sự: "Mẹ là người hiền lành, nhìn thế thôi chứ thương người mà dễ bị lừa lắm. Hàng xóm cạnh nhà bà ngoại, nơi mẹ sinh ra, nhiều người cần vay tiền, đến trình bày hoàn cảnh mẹ đều xuất tiền giúp đỡ. Có người không trả mẹ cũng đành chịu. Có chỗ cho vay là xác định mất mà mẹ vẫn giúp. Thi thoảng có những người lang thang cơ nhỡ mẹ cũng gọi vào cho tiền, động viên".
Chị Thủy - con gái bà Thảo.
Theo lời chị Thủy, trong gia đình, bà Thảo là người trụ cột cả về vấn đề kinh tế lẫn tinh thần. Cha cô trước kia khi còn sống vốn làm nghề lái xe, thường đi biền biệt ít khi ở nhà. "Bố nghiện rượu bia nên sức khỏe giảm sút nhanh chóng. Sau này ông bệnh nặng, việc gia đình do một tay mẹ quán xuyến".
Đồng tình với chia sẻ của chị Thủy, chị Nguyễn Kim Liên (con dâu bà Thảo) cũng tâm sự: "Mẹ tuy là mẹ chồng nhưng đối xử với mình như là mẹ ruột. Ở quán mẹ còn nói nhiều chứ về nhà là mẹ lên phòng nghỉ ngơi, ăn uống xong mẹ trò chuyện với các con một lát rồi đi ngủ, chẳng bao giờ to tiếng với bất cứ ai".
Chị Liên - con dâu bà Thảo.
Trước khi kết hôn, chị Liên cũng bị nhiều người bàn tán xôn xao. Có người khuyên chị không nên làm dâu người nóng tính như bà Thảo. Sống với bà mẹ chồng khó chịu, hay chửi bới như vậy chỉ khổ một đời. "Nhưng tôi rất hiểu tính mẹ, biết bà là người tốt và rất thương các con".
Chị Thủy chia sẻ, trước đây khi còn trẻ, chị và anh trai là những đứa trẻ ít được cha mẹ dành thời gian quan tâm, chăm sóc. Suốt ngày họ bận rộn với việc bán hàng ăn trên phố Ngô Sĩ Liên trong khi cả 2 anh em đều đi học và sinh sống ở Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội).
"Bố mẹ đi miết, về nhà lại bận tính tiền hàng nên thực ra anh em tôi cũng ít được quan tâm". Vì sự lơ là đó và vì biết bố mẹ làm ăn được, chị Thủy và người anh đều có tính ỉ lại, không chuyên tâm học hành và rất ham chơi.
Chị Thủy - nhân viên làm việc tại quán bún - cũng khẳng định bà chủ của mình là người rất tốt bụng. "Bà rất quan tâm nhân viên, hay thưởng tiền và động viên, đối xử công bằng, con trai, con gái hay nhân viên thì đều phải làm việc vất vả ngang nhau".
Vì không chuyên chú học hành nên sau khi học hết cấp 3, vợ chồng chị Thủy và vợ chồng người anh trai đều góp sức phụ bán hàng ăn với bà Thảo. Gia đình đông người, từ con dâu, con rể, cháu nội, ngoại đều sống dựa vào hàng bún trên phố Ngô Sĩ Liên mà người chèo lái chính là bà Thảo.
"Mẹ kĩ tính lắm, hàng ăn chúng tôi chỉ phụ việc vặt chứ chuyện chế biến, mẹ vẫn chưa tin giao cho ai cả. Một tay mẹ làm quần quật từ sáng đến tối, vất vả lắm", chị Liên kể.
Không chửi khách, bà Thảo chỉ chuyên tâm bán hàng và còn chẳng kịp quay lại ngó mặt khách.
Bát bún đầy đặn, ngon rẻ là niềm tự hào lớn nhất của bà Thảo.
Dù biết mẹ vì vất vả nên mới sinh ra tính cáu bẳn với thực khách nhưng cả chị Liên và chị Thủy đều hiểu đó là một thói xấu. "Mình và mọi người trong nhà cũng khuyên nhủ nhưng tính mẹ nóng, nhiều khi không kiềm chế được. Mấy năm nay, mẹ cũng bớt hơn nhiều rồi đấy".
"Bà Thảo là người tốt, về đến nhà là im như thóc"
Nói về bà Thảo, ông Toàn (một người dân sống trên phố Ngô Sĩ Liên) cho biết: "Bà ấy chỉ nói linh tinh thế thôi, người nào hiểu rồi thì bỏ qua không chấp. Tính bà ấy thế chứ bà ấy tốt lắm, bán hàng ở phố này đã lâu nhưng chưa hiềm khích với ai bao giờ".
Trong khi đó, chị Thủy (một người khác sống gần sát quán bún của bà Thảo) chia sẻ: "Thỉnh thoảng cũng thấy bà ấy khó tính với khách tai quái thôi chứ chưa khi nào thấy to tiếng nạt nộ ai hoặc đối xử không tốt với hàng xóm láng giềng".
Chị Thủy - hàng xóm của bà Thảo trên phố Ngô Sĩ Liên.
Chị Hương, một hàng xóm khác cũng cho biết, trước kia do hoàn cảnh gia đình éo le, chồng đau ốm, con cái mải chơi nên bà Thảo cũng khó tính hơn. Thêm chuyện trước kia bà bán hàng vỉa hè, phải chịu nhiều áp lực. "Mấy năm nay tôi thấy bà ấy đỡ nhiều lắm, chắc do chuyện nhà cửa con cái đã dần yên bề hơn".
Bán hàng trên phố Ngô Sĩ Liên nhưng bà Thảo theo chồng về làm dâu ở Cầu Giấy, Hà Nội đã mấy chục năm. Tìm đến con ngõ nhỏ trong phố Kim Mã (nơi bà Thảo sinh sống), người dân ở đây không ai là không biết người hàng xóm đang là chủ quán bún chửi khét tiếng nhất Hà Nội.
Nhắc đến bà Thảo, tất cả họ đều cười rất vui vẻ và khẳng định, ở nhà, họ chẳng bao giờ nghe thấy tiếng bà Thảo. "Về nhà là bà ấy im lìm như thóc, có chửi bới ai bao giờ đâu", ông Tiến (hàng xóm của bà Thảo) nói.
Ông Tiến - hàng xóm của bà Thảo ở Kim Mã.
Riêng chị Thanh (một người hàng xóm khác) thì chia sẻ, chuyện bà Thảo cáu bực với khách tuy biết là không nên nhưng xét ra, bà ấy cũng là người phụ nữ vất vả, vì nhiều nỗi bực dọc không nói ra được nên mới sinh ra cái tính khó chịu như thế.
"Bà ấy đã 2 lần tiễn chồng rồi tiễn con trai về cõi vĩnh hằng. Một cậu con trai mất khi đang thanh niên, chưa kịp lập gia đình. Chồng đau ốm nhiều năm, trước đó sức khỏe cũng yếu, mọi việc phụ thuộc hết vào tay bà Thảo. Bà đắt hàng nhưng con cái thuở còn đi học cũng ham chơi, rồi mẹ chồng bà cũng khó tính lắm. Chuyện nhà đã vậy, mấy năm trước lại bán vỉa hè, gặp nhiều khách tai quái nên bà mới thế chứ tôi nghe nói mấy năm nay bà "lành" đi nhiều lắm".