Nhiều năm nay, người dân ở xã Phụ Khánh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ không còn xa lạ gì với hình ảnh khắc khổ của bà Nguyễn Thị Lực. Năm nay, dù đã bước sang tuổi 79 nhưng bà Lực chưa một ngày được an hưởng tuổi già. Căn nhà của mấy mẹ con bà Lực được người dân nơi đây ví "không khác gì trại tâm thần". Bà đẻ tất thảy 9 người con thì 6 đứa "có lớn mà không có khôn". 3 người con khác cũng có hoàn cảnh khó khăn, không thể phụ giúp gì được.
Nhiều năm nay bà Lực phải tự tay chăm sóc 6 đứa con điên dại của mình.
Con trai út hay bỏ đi nên bà phải buộc dây thừng lại.
Ngôi nhà nhỏ dựng tạm của mẹ con bà Lực lọt thỏm giữa những hàng cây. Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Lực cho biết, vốn quê ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam nhưng cùng chồng rời quê hương lên xã Phụ Khánh, huyện Hạ Hòa định cư đến nay đã 45 năm. Bà bảo, trời đánh cho bà số khổ. Bao nhiêu tên đẹp, mềm mại nhẹ nhàng cha mẹ không đặt lại đặt cái tên rõ nam tính khiến cuộc đời bà phải lao lực khổ cực, lận đận đến tận cuối đời.
Bà lấy chồng năm 1959, thời đó, chồng bà làm cán bộ nên vắng nhà triền miên. "Ấy nhưng cứ khi nào ông ấy về nhà là tôi lại có chửa. Đứa đầu tiên thì không sao nhưng đến đứa thứ hai là có, lớn tí là trở nên ngây dại", bà Lực chia sẻ.
Dù năm nay 79 tuổi nhưng bà Lực chưa một ngày được an hưởng tuổi già.
Cuộc đời của bà là những chuỗi ngày chồng chất lo toan với những đứa con ngây dại.