River’s Edge (Những Câu Chuyện Bên Sông) là tác phẩm ra mắt công chúng trong năm nay của đạo diễn tài ba Isao Yukisada được chuyển thể từ manga cùng tên do tác giả Kyoko Okazaki chấp bút. Với lần tái xuất này Isao Yukisada đã mang đến cho khán giả một áng văn học đường mang sắc thái kỳ dị với nhiều mối trăn trở đau đớn, miên man và lạc lối. Một cuốn phim đầy chất tự sự, gây sốc với sự thật trần trụi về cách sống của người trẻ trong đầu những năm 1990.
Chuyện bắt đầu từ cuộc phỏng vấn với các nhân vật, những học sinh đang vật lộn để học cách trưởng thành. Theo những lời tâm sự, câu chuyện được kể diễn ra tại vùng ngoại ô thành phố Tokyo, nơi nhịp sống vội vã trôi đi theo dòng sông bao quanh miền quê nhỏ.
Tại đây có cô gái Wakakusa Haruna (Fumi Nikaido), miệng đầy khói thuốc, cá tính với lối sống như một nữ cường nhân tính cách mạnh mẽ, gặp chuyện bất bình là hành sự. Haruna kết bạn và bảo vệ nam sinh Yamada Ichiro (Ryo Yoshizawa), một học sinh gương mẫu, chuyên bị bạn bè bắt nạt vì là kẻ đồng tính. Hai con người khác biệt nhau về mọi mặt đã liên kết với nhau bằng một bí mật kinh dị khi phát hiện ra thi thể đã mục rữa, héo khô bị lãng quên bên bờ sông.
Đứng trước cái chết, sự xấu xí ghê rợn đầy kinh dị nhưng hai con người vị thành niên đó không hề sợ hãi, run sợ mà ngược lại họ trân quý "cái xác" như một kỷ vật lưu giữ thời thanh xuân dữ dội đầy rẫy tệ nạn và bạo lực. Những đứa trẻ sống như những xác sống khi linh hồn đã mất chỉ còn lại thể xác nương lại nơi thế gian. Bộ phim chính là một bức tranh đen tối của tuổi trẻ với quan hệ đồng tính, rối loạn cảm xúc, bắt nạt và có thai ngoài ý muốn. Một thế hệ thanh niên người Nhật bơ vơ, lạc lõng và cô đơn tự mình vùng vẫy, kêu gào giữa những cám dỗ của cuộc đời.
Nhà trường, xã hội và người lớn đã thờ ơ, bỏ mặc người trẻ tự hành quyết chính mình. Vì vậy mà chúng sống quá vô cảm đến độ không cảm thấy đau đớn hay sợ hãi trước sự xấu xa của cuộc sống. Như Ichiro, cậu như thể chai lì, không hề run sợ mà ung dung, ngoan cường trước cảnh bị đánh đập, bắt nạt hay cô người mẫu Yoshikawa Kozue (Sumire) có thói quen ăn rất nhiều để rồi nôn ra hết vì không giải tỏa được căng thẳng và áp lực.
Tình yêu trong phim lại là điều quá xa xỉ khi học sinh đến với nhau chỉ vì tò mò và thỏa mãn ham muốn tình dục để rồi cay đắng nhận lấy những hệ quả nguy hiểm, đầy bất hạnh. Còn tình bạn thì thật giả lẫn lộn, hòa quyện giữa cái xấu và cái tốt. Chỉ có cái xác chết khô là thứ cảm xúc duy nhất mà những đứa trẻ nương tựa vào để tìm thấy một chút đồng cảm và thấu hiểu. Xác chết vô danh chính là một cái kết cô độc báo hiệu cho tương lai, kết cục đầy bi thương và phẫn uất của những số phận trong phim.
Một bộ phim buồn, một thanh xuân đầy ám ảnh bởi những hoang mang, lo lắng và băn khoăn về hiện tại và tương lai, về sự sống và cái chết, về yêu và hận. Một bức tranh xám xịt, đầy sắc tối nhưng len lỏi trong đó là những sắc màu sáng bởi sự ấm áp từ sự chia sẻ đồng cảm đầy bản năng của những người bạn cùng cảnh ngộ.
Những trái tim trống rỗng được lấp đầy bởi những mảnh vá bé nhỏ nhưng lại có một sức mạnh kỳ diệu từ tình thương của đồng loại. Ít nhất giữa thế gian hỗn loạn, giữa sự lạnh lùng, thờ ơ của trường học, gia đình và xã hội thì những học sinh cá biệt như Haruna, Ichiro hay Kozue đã tìm thấy sự bình yên khi ở bên nhau, khi cùng nhau chia sẻ một cái xác nơi đồng hoang mênh mông, lạnh lẽo.
Với những góc quay hẹp, tù túng và bức bối trong nhịp phim chậm rãi man mác những nỗi buồn không tên River’s Edge hiện hữu với chất hiện thực đậm tính nhân văn sâu sắc hướng đến cho người trẻ. Không lãng mạn, mơ mộng phim chính là những lát cắt sắc bén về thực trạng nghiệt ngã về đời sống trưởng thành của tầng lớp thanh thiếu niên. Xem phim khán giả sẽ bị "sốc", rợn người bởi sự vô tình, "máu lạnh" của con người, bởi sự phát triển đô thị hóa ô nhiễm của môi trường sống xung quanh.
Phim tựa như một bản nhạc cổ điển buồn, da diết đầy âm hưởng của thời đại. Những gương mặt điện ảnh trẻ trung với lối diễn đa dạng, đầy biến hóa như Ryo Yoshizawa, Fumi Nikaido… đã tạo nên một bức tranh thanh xuân đa sắc màu với những biến chuyển tâm lý nhân vật phức tạp. Một tổng thể hài hòa từ kịch bản đến bối cảnh, diễn xuất. Mỗi khung cảnh chính là mỗi câu hỏi để khán giả phải băn khoăn, suy nghĩ tìm đáp án từ tận sâu trái mình. Để đến khi kết thúc chúng ta sẽ cảm thấy bàng hoàng và sống chậm lại nhìn nhận về sự đời, phận người khi dòng thời gian lặng lẽ trôi đi.
River’s Edge chính là một vết cắt sâu với sự thương tổn đau đớn cứ dai dẳng bám vào thể xác và tâm hồn con người. Một tác phẩm điện ảnh "rất đời" với những kiếp người đáng thương hơn là đáng trách. Con người chỉ là một sinh vật yếu đuối luôn khao khát sự yêu thương, chúng ta chiến đấu và tồn tại cũng chỉ vì được công nhận và được yêu.
Trailer "River's Edge