"Nước Tô Lịch vừa trong vừa mát/ Phớ Yên Hòa trong bát trắng ngần". Đó là câu thơ mà hơn 20 thế hệ học sinh trường THPT Yên Hòa đã chiêm nghiệm và đúc kết khi nói về quán tào phớ đặc biệt, gắn liền với họ trong những năm tháng học trò đầy ắp kỉ niệm.
Kỷ lục quán tào phớ bán hết 1 tạ/ngày
Quán tào phớ này nằm gần trường THPT Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội), do bà Chiến (năm nay đã 65 tuổi) đứng ra làm chủ. Thấy bà vui tính, hay cười và rất chiều học sinh nên hơn 20 năm qua, các bạn trẻ ở đây thường gọi bà bằng cái tên thân mật: U Chiến.
U Chiến không phải người Hà Nội. Sau khi rời bỏ vị trí nhân viên kế toán ở nhà máy gang thép Thái Nguyên, bà và chồng lên Hà Nội tính kế sinh nhai. Ngày đó, bà mạnh dạn mở cửa hàng tào phớ dù chẳng hề có chút kinh nghiệm. Cứ mỗi lúc, bà "học mót" cách làm của các hàng quán kế bên một chút và tự mình sáng tạo thêm. Cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực, bà cũng nấu thành công những mẻ phớ ngon, mịn và rất đẹp mắt.
U Chiến năm nay đã 65 tuổi...
... Nhưng tay múc phớ vẫn còn rất nhanh nhẹn.
Bát tào phớ đầy tới tận miệng.
Phủ đầy dừa khô rất ngon mắt.
Tào phớ Yên Hòa có giá bán 8.000 đồng/bát thập cẩm gồm phớ, nước đường, trân châu, dừa khô và thạch đen. Nếu chỉ ăn phớ và thạch không, bà Chiến sẽ tính giá 6.000 đồng/bát. Phớ của u Chiến thường rất đầy đặn, ăn một bát đã thấy no căng bụng.
Xung quanh khu vực trường THPT Yên Hòa có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn vặt. Thế nhưng những bát phớ trắng ngần, thanh mát do "u Chiến" làm ra dường như có một sức hấp dẫn mãnh liệt đối với các bạn trẻ. Cứ vào lúc tan học, 11h30 hay 17h là nơi đây lại đông vui, tấp nập. Quán ăn của bà Chiến cũng lập nên kỷ lục khi mỗi ngày, bà bán hết 1 tạ phớ thành phẩm (tương đương với 5 nồi phớ nặng 20kg).
Những lúc mệt mỏi, bà Chiến cũng ngồi ăn phớ cùng các bạn học sinh.
Trước khi ăn, các bạn trẻ còn thích thú chụp ảnh check-in.
Từ hồi phải ngồi vỉa hè, quán của bà đã nức tiếng xa gần. Mấy năm nay, bà thuê lại gian nhà thờ họ Kim để bán hàng nên không gian quán rất sạch sẽ, thoáng đãng. Tan học, nhiều bạn trẻ thường ra đây tụ tập, không chỉ bởi có thể thưởng thức bát phớ ngon lành, xua tan mệt nhọc sau những tiết học căng thẳng mà còn bởi muốn tìm một không gian thân thuộc, thoải mái để tán gẫu.
"U Chiến" - cuốn nhật ký sống ghi lại hàng tá kỉ niệm bán hàng cho học sinh
Hơn 20 năm qua, u Chiến gần như chuyên phục vụ đối tượng học sinh nên tự bà, luôn nhớ trong đầu rất nhiều kỉ niệm. "Ví dụ ngày xưa, bát tào phớ bán ra chỉ có 500 đồng thôi, thế mà bọn trẻ cũng thường phải tích cóp từng tờ 100, 200 đồng mới đủ mua đấy. Có những lúc đi qua thấy thèm, chưa tích đủ tiền thì chúng nó hay bảo "u ơi, bán chịu con bát tào phớ đi u" hoặc là "u ơi, con còn thiếu 200 thôi, u cho con ăn mai qua con trả đủ", bà Chiến vui vẻ nhớ lại.
Có một thời gian, vì quá đông khách, bà Chiến bán hàng theo kiểu tự phục vụ. Nồi phớ, khay thạch, chân trâu... bà để sang một bên và mặc cho học sinh tự ăn, tự trả tiền vì một mình bà, chỉ riêng chuyện nấu phớ đã đủ mệt.
Nhiều người cũng khuyên bà không nên bán hàng theo kiểu "thả cửa" như vậy nhưng bà Chiến chỉ cười. "Chúng nó gọi mình bằng u thì không bao giờ ăn lận đâu. Tôi cũng để ý thấy nhiều đưa ăn chịu một hôm nhưng hôm sau là chúng nó lại bù đủ".
Quán ăn chỉ toàn thấy học sinh.
Cứ tan học là những nhóm bạn lại rủ nhau ra đây tụ tập.
Họ vừa ăn phớ, vừa trò chuyện rất vui vẻ.
Trong những lúc khó khăn, chính những bạn học sinh này còn phụ việc giúp bà. Có một lần vì làm việc quá căng thẳng, bà Chiến ngủ thiếp đi đến 4h chiều mới tỉnh dậy. "Lúc đó tôi giật mình nghĩ hơn 20kg phớ thế là ế hết rồi vì trời đang cơn mưa thì còn ai đi ăn. Ai ngờ tôi tỉnh dậy thì thấy các bạn học sinh đã tự ăn, tự trả tiền và mang đầy đủ tiền bán hàng đưa lại cho tôi".
Quán tào phớ này xưa kia không có tên. Cái tên tào phớ Yên Hòa cũng là do các bạn học sinh ở đây đặt cho. Họ còn làm thơ tặng "u Chiến" và gợi ý bà nên bán tào phớ thập cẩm cho phù hợp với thị hiếu thay vì chỉ bán mình phớ và nước đường.
"Tôi thì thích tào phớ thuần nhất. Ăn như vậy mới thấy vị ngon của phớ. Những thứ thạch, dừa khô cho thêm vào đều là vì các bạn học sinh ở đây thích, gợi ý tận nơi nên tôi mới làm".
Bây giờ bà Chiến đã có con trai út và con dâu nối nghiệp nên bà không bán hàng theo kiểu tự phục vụ nữa. Các bạn học sinh chỉ cần đến nơi, chưa kịp ngồi xuống là có người phục vụ chạy tới. Bà bảo bây giờ có thêm người, bà luôn muốn đem đến chất lượng phục vụ tốt nhất cho các bạn trẻ.
Do thuê lại một khu nhà thờ rộng rãi nên không gian ở quán ăn khá thoáng đãng, dễ chịu.
Tuy rất đông khách nhưng công việc bán tào phớ cũng rất vất vả, lời lãi ít. Mỗi ngày, bà Chiến đều phải dậy sớm và mở cửa hàng liên tục từ 7h sáng tới tối muộn.
Bà bảo việc nấu phớ rất kỳ công và đòi hỏi độ chính xác cao nên không phải ai cũng làm được.
Có những người ăn tào phớ của "u Chiến" rất nhiều năm. Từ khi còn đi học cho đến lúc ra trường, họ vẫn thỉnh thoảng quay lại. "U Chiến" thường không biết tên hết lượt thực khách nhưng bà lại nhớ rõ từng gương mặt thân quen. Học sinh sẽ chỉ có 3 năm gắn bó với ngôi trường THPT Yên Hòa, với hàng tào phớ của bà... nhưng bà luôn tin, quán ăn của mình đã tạo dựng một ký ức rất sâu sắc trong lòng họ.
"Tụi nó gọi tôi là u thì tôi cũng chỉ mong rằng, sau này ra trường, chúng nó sẽ thành đạt. Tụi nó có thể quay lại quán tôi, ăn một hai bát phớ hoặc không thì chỉ cần thi thoảng, nghĩ đến quán phớ của u Chiến là tôi thấy vui lắm rồi", bà Chiến tâm sự.