Thời còn đi học của ai cũng vậy, chúng ta luôn có thật nhiều kỉ niệm để nhớ về. Đó có thể là những đêm thức khuya bên ánh đèn, bên cạnh đống bài vở tưởng chừng không bao giờ vơi. Đó có thể là đám bạn đã cùng bạn khóc cười, cùng bạn trưởng thành.
Đó có thể là người thầy người cô lúc cần nghiêm khắc thì sẽ thật nghiêm khắc, nhưng lúc quan tâm học sinh thì lại dịu dàng không ai bằng. Đó thậm chí còn có thể là những bài kiểm tra khó đến phát khóc, là những lần "ăn roi" vì lỡ mải chơi mà trốn học hay bị điểm kém. Và nếu không kể đến những buổi lê la quà vặt sau giờ học cùng chúng bạn thì chắc hẳn bầu trời ký ức thuở học trò của bạn cũng sẽ bị khuyết đi một phần đáng kể đấy.
Gọi cái sự lê la quà vặt của tụi học trò là thói quen có khi chưa được chính xác lắm, mà phải gọi nó là một cái thú, hay một nét văn hóa. Nó cũng giống như cái thú chơi cây cảnh, chơi chim của người già; giống cái thú ngồi café làm việc của một bộ phận người đi làm... Có khác chăng, với cái thú ăn quà vặt này mọi thứ thường chỉ diễn ra ở một số thời điểm nhất định như lúc ra chơi hay hết giờ học, và cũng chỉ diễn ra ở một số nơi nhất định là bán kính 500m đổ lại quanh khu vực trường học.
Nhắc đến những bản đồ ăn vặt cổng trường nổi tiếng, ở Hà Nội chắc nhiều người sẽ nhớ ngay đến khu ăn vặt gần trường Kim Liên hay nguyên con phố đối diện cổng trường Việt Đức, còn ở Sài Gòn sẽ là phố ăn vặt ở cổng trường Marie Curie... Tất nhiên, đây chỉ là những ví dụ điển hình thôi bởi cứ nơi đâu có trường học, nơi đấy chắc chắn sẽ có những hàng quán quà bánh dù to hay bé.
Vì chỉ phục vụ đối tượng chủ yếu là học sinh nên những món quà vặt thường có chung những đặc điểm như ngon – rẻ - tiện. Có thể quanh đi quẩn lại chỉ có mấy món ăn quen thuộc như mì tôm chanh, bánh mì pate, nem chua rán, khoai tây chiên... nhưng xem chừng ăn ở cổng trường, với những cô bé, cậu bé còn đang tuổi lớn, chúng vẫn ngon hơn hẳn.
Cứ thử nghĩ cảnh, sau 5 tiết học mệt nhoài trên lớp, lê bước được ra đến cổng trường, ngồi sà xuống quán hàng quen có cô bán hàng miệng cười ngọt hơn đường, tay chân thoăn thoắt bưng ra đĩa đồ ăn nóng hổi, thơm phức mà xem, hạnh phúc với đám học sinh đôi khi cũng chỉ như vậy thôi. Vừa ăn, vừa tám chuyện rôm rả với những người bạn thân về ti tỉ thứ vừa diễn ra trong tiết Toán, trong giờ Văn, nói đến khô cổ thì làm ly Coca-Cola mát lạnh cho ngọt giọng rồi buôn tiếp, "thú" đến thế là cùng!
Mà đã gọi là quà vặt thì tất nhiên chẳng thể đắt đi đâu được. Tuy vật giá mỗi ngày một tăng, nhưng giá cả những hàng quán quanh khu trường học thì chẳng dao động là mấy. Có đôi khi tiền trong túi chẳng có là bao, 10 nghìn, 20 nghìn, bạn vẫn có thể tự tin bước vào một quán bất kì và ăn đến no căng. Nếu tiền rủng rỉnh hơn một chút thì bạn gọi thêm chai nước cho đủ bộ.
Nói đi cũng phải nói lại, quà vặt có sức hấp dẫn với học sinh vì nó đa dạng, vì nó rẻ thì đúng nhưng nếu nói là vì chất lượng của những món lề đường này thì chưa chắc. Tuy vậy, lũ học trò vẫn thấy nó ngon, bởi còn gì tuyệt hơn những lúc lê la như thế, được ăn, được tám chuyện… Sự hồn nhiên, thoải mái không âu lo khi ấy hoàn toàn có thể giúp bạn tạm quên đi những giờ phút căng thẳng bài vở.
Cái thú quà vặt cổng trường này của học sinh không cầu kỳ nhưng cũng đủ để trở thành một phần không thể thiếu của một thời cắp sách đến trường. Một hộp mì tôm chanh thêm bò khô, một đĩa khoai tây chiên đầy ú, một ly Coca-Cola còn đang sủi bọt, thế là thành một bữa tiệc thịnh soạn "cộp mác" học trò.
Đã là cái thú, thì dù là thú ăn quà vặt của học sinh hay là thú gì, đơn giản thế là đủ!