Nhắc tên Phúc Du, khán giả nhớ đến một "chiến thần" với rap battle, một rapper tài năng được giới underground kính nể, từng vô địch giải Beckstage Battle Rap. Anh bắt đầu tiến lên mainstream kể từ khi đầu quân về 1989s Entertainment, có màn collab với Bích Phương thành công trong Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi,... sau đó anh ra mắt sản phẩm solo Đừng Gọi Anh Dậy nằm trong album Trạm Cảm Xúc. Gần đây nhất, Phúc Du gây tiếng vang nhất định với E.P yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì với ca khúc cùng tên cũng như ca khúc Đứa Nào Làm Em Buồn? kết hợp với Hoàng Dũng.
Là một rapper có trải nghiệm phong phú, có nhiều thăng trầm trong sự nghiệp lẫn kinh nghiệm từ Underground cho đến Mainstream, chúng tôi đã tìm đến Phúc Du trong những ngày Rap Việt mùa 3 đang trở lại gây tiếng vang mạnh mẽ. Anh đã có trải lòng sâu sắc, đưa ra những nhận định về làng nhạc Rap từ những kinh nghiệm cá nhân.
3 mùa Rap Việt trôi qua, mùa nào tôi cũng thấy rất đông khán giả “van nài” hoặc “dự đoán” Phúc Du sẽ tham gia làm thí sinh hoặc thậm chí làm cả HLV, họ mê mẩn những trận “battle” của bạn và hẳn là rất mong được thấy lại hình ảnh “battle king”!
Tôi đã có lúc suy tính có nên tham gia Rap Việt hay không. Ở thời điểm hiện tại, tôi không thi để làm quán quân hay có giải thưởng. Với tôi Rap Việt là một cầu nối cho khán giả thấy tôi, ở một định dạng mới, đặc biệt hơn. Ví dụ một sân khấu có nhiều yếu tố biểu diễn nghệ thuật. Bình thường mọi người biết rapper qua các MV, video, không có quá nhiều không gian biểu diễn, nếu tôi có cơ hội bước lên sân khấu, tôi sẽ kết nối được nhiều đối tượng khán giả mà bình thường có rất ít cơ hội được gặp.
Về câu chuyện làm HLV, tôi hay bất kì nghệ sĩ nào cũng mong muốn mình có đủ năng lực, tầm ảnh hưởng, sự yêu mến đủ để ngồi lên vị trí HLV của một chương trình. Có thể mọi người cho rằng tôi đủ khả năng làm giám khảo, nhưng khả năng là một chuyện, bản thân tôi muốn chứng minh nhiều hơn. Ít nhất là có 1, hay 2 album, có concert riêng, hay đã hoạt động bao nhiêu năm.
Nhưng có vẻ như dù mùa 3 Rap Việt có diễn ra, tôi vẫn thấy một sự “thoái trào” khá rõ nét khi quan sát chuyển động của làng nhạc Việt. Dường như cái gì đến quá nhanh, quá mạnh thì cũng “bay màu” nhanh không kém?
Cái gì quá thì đều không tốt. Tôi nghĩ nó không ra đi mãi mãi, sẽ trở lại, cái gì cũng thế, khi đã lên đến cao trào thì phải đi xuống. Tôi không nghĩ việc rap hạ nhiệt là xấu, đó là một dấu hiệu tốt, là cơ hội trong khó khăn. Nếu không đi xuống, làm sao người làm rap có động lực để phát triển. Nên có một khoảng chùng, khán giả nâng cao tiêu chuẩn, nghệ sĩ từ đó phải tăng khả năng của mình lên để làm ra sản phẩm có giá trị cao hơn. Những người có tâm huyết tôi tin là họ sẽ trụ được và làm ra sản phẩm chất lượng.
Cái nào mới thì dễ khiến mọi người thấy vui, hào hứng. Như rap nhiều bài đơn giản, nội dung bề mặt nhưng khi mới tiếp xúc, khán giả sẽ dễ được tác động. Sau này quen thuộc dần, tiêu chuẩn cao hơn. Ăn được nhiều bát phở thì biết bát phở nào ngon, nghe nhạc cũng thế. Nhưng nếu đã đạt được thành tích rồi mà không nâng cấp lên thì đó là lỗi của chính rapper. Khi đã kiếm được thu nhập, những hợp đồng quảng cáo, nguồn lực, được collab với nhiều tên tuổi lớn, producer hàng đầu rồi mà không thể làm nhạc tốt hơn thì mình đang có lỗi với chính mình, sau đó là có lỗi với khán giả.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đa phần mọi người không thực sự ác ý đâu, chỉ là do các bạn hơi chần chừ một chút. Giả dụ như tự nhiên thành công bất ngờ quá, khi bản thân chưa được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, các bạn quá trẻ dễ bị cuốn đi theo. Điều đầu tiên ảnh hưởng là nỗi sợ, do sợ mà không dám làm, không dám trở thành phiên bản tốt hơn. Việt Nam là một môi trường khá thuận lợi, với riêng rap, khán giả chưa đòi hỏi quá cao khi so với nước ngoài. Nghệ sĩ nước ngoài phải ra album, liên tục cập nhật kỹ thuật âm thanh, thay đổi hình ảnh. Ở Việt Nam có thể sử dụng một âm thanh, hình ảnh đi chặng đường dài vài năm, đó là thuận lợi rất lớn rồi. Chỉ cần ra sản phẩm, tiếp thu ý kiến từ khán giả, kết quả thu được từ bài hát rồi tiếp tục hoàn thiện. Đó là cách rất nhiều nghệ sĩ thành công đã làm.
2 Quán quân lẫn 2 Á quân của 2 mùa Rap Việt đều không thể trụ vững trong làng nhạc đại chúng. Người rút lui, người ở ẩn, người trở về Underground,... trong khi những người đi đường dài lại không phải là những người chiến thắng. Rap Việt trong mùa mới này liệu có nên đổi tiêu chí chọn người chiến thắng?
Bất kể chương trình hay cuộc thi nào thì cuối cùng vẫn không thỏa mãn được yếu tố đại chúng, dù có là Oscar hay Grammy, rất nhiều bài hát, bộ phim chưa từng nghe - xem qua, và dù có nghe qua cũng không thấy hay. Đó là chuyện rất bình thường, bản chất của một cuộc thi là tính chuyên môn cao, đặc biệt là với nghệ thuật. Vì vậy, đó không phải là thước đo chính xác tính đại chúng.
Những ngôi vị Quán quân và Á quân thực sự là áp lực. Đó không phải một vị trí dễ dàng để có thể ngồi một cách thuận lợi. Truyền thông - danh tiếng là đã áp lực rồi, khi mọi sự chú ý đều tập trung vào mình. Áp lực về chuyên môn, rồi doanh thu và tính đại chúng. Tôi nghĩ đó là cái đè nặng lên vai các bạn ấy, khiến cho mình khó bày tỏ cá tính. Còn với những bạn không chịu gánh nặng ấy giúp bước chân của họ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Khi người làm nghệ thuật thoải mái, là lúc họ trở nên hấp dẫn.
Bạn cũng đã kết thúc một E.P có thể xem là tương đối thành công, cũng là kết thúc một chặng đường nữa. Bạn cảm thấy mãn nguyện chứ?
Câu chuyện muốn có thành tích cao hơn hay bài hát đến với nhiều người hơn chắc chắn là ai cũng muốn. Nhưng với cá nhân tôi khi đến EP lần này, mục đích tôi đặt ra không hẳn là con số. Nên là mục đích thì đã đạt được, đó là đưa được câu chuyện của Phúc Du đến với mọi người, những gì làm Phúc Du trăn trở. Chắc chắn có ở trong đấy là câu chuyện nhà bán bánh mì, một câu chuyện rất cá nhân trong cuộc sống của tôi.
Trước đây tôi có thời gian hoạt động âm nhạc chưa quá dài nhưng cũng có khá nhiều sản phẩm. Với khán giả của tôi trong lúc đấy, họ biết đến tôi nhiều với tư cách là một nghệ sĩ trên sàn đấu rap hơn là câu chuyện cuộc sống, một người làm nhạc hay là người mang tâm hồn nghệ thuật nhạy cảm. Qua EP này, tôi muốn khán giả thấy chân dung một Phúc Du rõ ràng hơn, không phải con số.
Tôi luôn có điều gì đó để nói. Tôi đến với rap bởi một nhu cầu được thể hiện cảm xúc, được dùng sự sáng tạo truyền tải ra ngoài. Nhu cầu của tôi ban đầu ngoài cảm xúc, những khó khăn, bực tức, nó là battle rap thể hiện điều đó ra. Sau này tôi nhận ra "à mình có nhiều câu chuyện không có ai sẽ kể hộ mình", trong cuộc sống, tình cảm, cho đến hiện tại vẫn có rất nhiều điều chưa thể đưa đến khán giả qua các sản phẩm âm nhạc. Tôi vẫn cố gắng hàng ngày làm việc đó. Ví dụ câu chuyện về những người bạn cùng mình cố gắng hay sự vươn lên của những người nơi công sở,... là những chủ đề tôi muốn khai thác, đào sâu.
Các rapper thường lấy cảm hứng từ đường phố, nhưng bạn lại muốn đào sâu vào sự vươn lên của cuộc sống những người bình thường nơi công sở, đi làm, kiếm tiền. Tại sao?
Với cá nhân tôi, cuộc sống công sở ảnh hưởng khá nhiều vì nó đã chiếm khoảng nửa thời gian trong tuổi trẻ của tôi. Đây là cuộc sống khá áp lực, đặc biệt là thời điểm hiện tại. Ngày xưa, tôi hay nghe bố mẹ nói "làm việc ngồi điều hoà rất sướng" nhưng bây giờ có khi làm việc mang tính nghề nghiệp, có chút hoạt động chân tay sẽ thư giãn hơn so với ngồi bàn giấy, liên tục làm và học.
Với tôi ngày xưa làm marketing, phải mang việc về nhà. Không phải cứ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều là kết thúc công việc, mọi thứ cứ kéo dài, một ngày rất nhiều thứ. Nhưng ở thời điểm ấy không có âm nhạc nào chạm đến tôi vì không ai nói đến cuộc sống đấy cả. Như ngày xưa tôi rất muốn theo đuổi con đường nghệ thuật sáng tạo nhưng nhận ra phải lo cho gia đình mình trước, về kinh tế nên tôi chọn một con đường ổn định hơn. Tôi hơi tham lam, tôi muốn con đường này có thu nhập nhưng vẫn phải thoả mãn được sự sáng tạo của mình nên tôi chọn marketing, vì nghĩ sẽ được sáng tạo. Nhưng, với marketing thì đa phần không có sự sáng tạo nào cả, rất nhiều khuôn mẫu mẫu, đó là thứ khiến tôi muốn bứt phá nhiều hơn.
Quãng thời gian tôi học - làm về truyền thông giúp tôi có cuộc sống ngoài việc làm nghệ thuật để có thêm trải nghiệm. Ngoài cuộc đời làm nghệ thuật tôi đã có một cuộc đời khác, như một con người khác từ ăn mặc, cách nghĩ đến lối sống. Đó là nguồn năng lượng để khi đi vào sáng tạo có thể kết nối được với mọi người còn đang trong cuộc sống bình thường. Nếu ngay từ lúc cấp hai, cấp ba tôi đã vào rap, tất cả những gì tôi biết chỉ là âm nhạc, nghệ thuật thì có khi tôi chỉ khai thác được các khía cạnh này, chỉ có thể nói về rap thế nào, flow hay ra sao, những ngày mất ăn mất ngủ để làm nhạc thế nào. Nhưng vì tôi có cuộc sống đi làm, deadline,... tôi nghĩ tôi có sự kết nối nhiều hơn với khán giả. Có một điều nữa khi học truyền thông giúp tôi hiểu thứ mình đưa ra công chúng là phải có giá trị với khán giả, phải làm tỉ mỉ, còn nếu chỉ để thoả mãn mình thì nó dễ lắm.
Từ một “battle king” lừng lẫy được cả cộng đồng nể và xưng tụng, nay lại nổi lên nhờ các đoạn nhạc viral… biến hình trên TikTok. Đó là sự đi lên về độ phủ âm nhạc Phúc Du với công chúng nhưng dường như lại là một bước lùi về hình ảnh, vị thế của bạn?
Tôi không nghĩ nó là sự đi xuống về hình ảnh. Cá nhân tôi đã có những bài để viral trên các nền tảng. Từ 2016 trở đi tôi cũng đã viral với những bài hát mà ý nghĩa còn không nằm trong tiêu chuẩn nghệ thuật bây giờ. Hiện tại thì hình ảnh không thể nào xuống thấp hơn hình ảnh thời ấy được (cười).
Với tôi, TikTok là nền tảng như những nền tảng khác thôi, như ngày xưa có Yahoo, cũng là nơi dành cho "thế hệ trước", "lũ trẻ thế hệ trước" sau đó dần dần lại trở thành nền tảng đầy hoài niệm, Facebook hay Instagram vẫn thế. MXH nào trong thời gian đầu cũng là mảnh đất chưa có nhiều luật lệ, dành cho người trẻ, có thể có nhiều nhận thức xấu phát sinh. Nền tảng nào thì cũng có tốt và xấu, quan trọng là chúng ta tiếp nhận ra sao.
Bài hát được có mặt trên TikTok giúp mọi người thấy thoải mái, giải trí thì với tôi đó là một chiến thắng. Một bài hát nổi TikTok không xấu, không phải là sự dễ dãi hay định kiến "chỉ nổi 15 giây" như người ta vẫn nói. TikTok nhiều khi còn chân thực hơn các nền tảng khác vì ở đây người ta nghe nhạc chẳng biết người hát là ai, tên bài hát là gì, nội dung nói về cái gì. Ở khoảnh khắc ấy người nghe chỉ cảm nhận bằng trái tim, nghe thấy hay, muốn nhảy nhót, nó là bản năng, không có thông tin nào can thiệp. Sự chân thực ấy đáng được trân trọng hơn, kết nối người nghe trên TikTok rất giá trị.
Cái gì cũng cần đánh đổi, bài hát càng được đại chúng biết đến thì nhiều khi người sáng tác bị quên đi. Tôi từng nghe Kanye West chia sẻ đại ý anh ta muốn làm cái gì đó tốt đến mức mọi người quên đi ai sáng tạo ra.
Trở lại với Yêu Anh Đi Mẹ Anh Bán Bánh Mì, Phúc Du kể chi tiết hơn về tuổi thơ của bạn với xe bán bánh mì này đi?
Nồi sốt vang ấy nó như một người em của tôi, chỉ kém tôi tầm 3 tuổi. Ban đầu mẹ tôi bán bún riêu, sau đó mới bán bánh mì. Hôm trước tôi qua nhà mẹ, vẫn còn cái nồi đấy, hồi trước mẹ tôi làm pate giờ chuyển sang làm sốt vang. Một cái nồi 23 tuổi, nó đi liền với tôi và gia đình. Ký ức của tôi gắn liền với xe bánh mì khá nhiều, giai đoạn quan trọng nhất là thời đi học 12 năm. Ngày nào cũng là lúc đi học dọn hàng ra, khi về dọn hàng vào, gần như là thế. Đó là nơi tôi ăn bữa sáng, đi về thì ăn bữa trưa. Cứ về đến nhà là thấy ngay gần cửa ra vào. Nó như một người thân của tôi, cho tôi cảm giác ấm áp, tuyệt vời, được no mà.
Và đó là cảm giác về nhà, có người chờ đợi. Hơn cả một thứ nuôi sống mình, đó là giá trị tinh thần. Gia đình là nơi cho tôi ý chí để lao động. Việc tôi có được sự chiêm nghiệm, kết nối sâu sắc đến mọi người đó là sự may mắn của tôi. Có thể gọi là thiên phú, việc tôi yêu ngôn từ, yêu cái đẹp, nghệ thuật, đó là trời ban.
Trước lúc viết bài này tôi có nói với mẹ bây giờ con viết bài về hàng bánh mì của mẹ nhé - thì mẹ rất thoải mái. Lúc sau quay MV mẹ cũng đồng ý, hay như công khai địa chỉ quán, tôi vẫn xin phép mẹ, mẹ rất vui. Mẹ rất yêu quý bài hát này, điều đó làm tôi sung sướng. Thành công của bài hát không phải là vật chất hay danh vọng, mà đó là việc khiến mẹ thấy tự hào về mình.
Tôi chỉ lo mọi người nói đến mẹ, gia đình mình thôi. Nhưng rất may mọi người hiểu và trân trọng tình cảm đó. Còn nếu bị chê thì… đa phần ai cũng nói về điệp khúc, bảo "hơi nhảm nhí". Cái này chỉ là nhận định của tôi, nhiều trẻ em, ví dụ như gia đình tôi rất nhiều cháu nhỏ lại dễ vào. Có lẽ giai điệu hơi đơn giản, thiếu nhi một tí. Với các bạn lớn quen nghe thể loại nhạc phức tạp hơn thì nhận xét trái chiều là có thể hiểu được. Tôi rất cởi mở với những lời khen chê, vì tôi biết nó không ác ý…
Hàng bánh mì của mẹ bạn hẳn cũng nhộn nhịp lắm kể từ ngày ấy?
Tôi rất bất ngờ vì không chỉ bán mỏi tay mà còn mỏi lưng. Hồi học đại học nhiều bạn bè của tôi rất bất ngờ khi biết gia đình tôi bán bánh mì, vì tôi không bao giờ kể. Hồi bé khi ăn bánh mì mẹ làm hàng ngày, tôi thấy bình thường, chẳng bao giờ nghĩ nhà mình có gì đặc biệt để giới thiệu cho mọi người. Đến khi đi xa, không được ăn nữa mới thấy "ồ thì ra bánh mì ngon thế, mình lỡ cơ hội giới thiệu tốt nhất rồi". May là bài hát này đã bù lại được khoảng thời gian đấy, 20 mấy năm không biết giới thiệu bánh mì cho mẹ.
Chuyện tình yêu của bạn có vẻ nhiều cung bậc? Tôi cảm được ở trong EP rất nhiều sự “hỗn độn”, nhiều nghĩ suy và cũng rất nhiều sự nồng nhiệt.
Khi yêu tôi là người rất nồng nhiệt, lãng mạn và khó có điểm dừng. Dần dần tôi biết cách trung hoà, hiểu bản thân hơn để không có cảm giác bị tình yêu quăng quật như một cơn bão. Tôi học cách đứng giữa tâm bão.
Một trong những điều sướng nhất cuộc đời là được yêu. Yêu một ai đó và ai đó yêu mình. Điên tí cũng được. Một trong những điều điên rồ tôi đã nghĩ và sau đó làm chính là muốn bài nhạc nổi đến mức cô bạn gái ấy nghe được, khiến người ta thấy khó chịu, đi đâu cũng phải nghe giọng người yêu cũ.
MV Yêu Anh Đi Mẹ Anh Bán Bánh Mì - Phúc Du