Tôi và người yêu cũ chia tay nhau khi anh phải chuyển công việc đến một nơi khác. Mới đầu chúng tôi đã xác định mình sẽ yêu xa và chuẩn bị tâm lý cho việc đó. Nhưng chúng tôi lại quên mất chuyện người tính cũng không bằng trời tính. Sau 2 tháng không gặp nhau, anh ấy đã có bạn gái mới và tôi cay đắng đồng ý chia tay.
Mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian hậu chia tay đầy nước mắt và đau khổ vì bị phản bội ấy, tôi không thể tưởng tượng được vì lý do nào mà mình có thể đứng dậy bước tiếp, thậm chí bước dài và xa như bây giờ. Có lẽ cũng phải phần nào cảm ơn người đàn ông ấy đã đánh thức sức mạnh tiềm tàng trong tôi.
Những ngày đầu tiên, tôi dành ra khoảng 10-11 tiếng chỉ để khóc và vùi mình vào những kỷ niệm suốt 5 năm yêu nhau. Mặt mũi lúc nào cũng trong tình trạng sưng vù, nước mắt thi nhau chảy dài xuống hai bên má. Mẹ tôi bảo giá mà khi bà sinh tôi ra, bà xin được ông bác sĩ lắp cho tôi cái van vào mắt để bây giờ bà chỉ cần vặn nó vào, là tôi sẽ thôi ngay việc khóc lóc vô ích ấy lại.
Phải nói rằng tôi và mẹ không hợp nhau. Bà sống khá lạnh lùng, ghét phải thể hiện quá nhiều cảm xúc với mọi người. Câu cửa miệng của bà luôn là "Giá như...", "Biết thế..." Mẹ tôi chả bao giờ hài lòng với thực tại. Lúc đầu tôi giận mẹ lắm. Bà biết tôi đang buồn nhưng không những không an ủi tôi, mà mẹ còn chỉ trích tôi "Mày buồn nó có quan tâm đâu, thôi ngay đi." Sau rồi tôi thấy mẹ nói cũng đúng. Tôi không nên tốn thêm nước mắt và thời gian cho kẻ bội bạc ấy.
Thế là sau một đêm vật vã cuối cùng, sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm là đem tất cả mấy món quà, quần áo, hoa hoét... mà anh ta đã tặng vứt hết vào thùng rác. Mẹ lại mắng tôi "Mày không dùng thì để riêng ra mẹ mang về cho bọn trẻ ở quê." Tôi bảo "Mấy thứ đó chả đứa nào thèm đâu mẹ."
Tôi vẫn đi làm như bình thường, có những ngày tôi còn xin ở lại tăng ca. Ở công ty tôi, cứ mỗi giờ làm thêm là được 300 ngàn nên tôi cũng kiếm được kha khá từ đó thay cho vụ đau khổ vô ích kia. Mẹ tôi lại nói "Mày làm đêm làm ngày như thế sắp già hơn cả tao rồi." Tôi chợt giật mình, nhìn lại bản thân đã tiều tuỵ đến mức nếu mẹ không cảnh báo sớm, chắc người ta sẽ tưởng tôi là chị gái của mẹ thật.
Tôi định mặc kệ như thế, vì cũng có quan trọng gì nữa đâu. Xinh đẹp cho ai ngắm, trẻ trung cho ai giữ gìn. Tôi cứ lao vào kiếm thật nhiều tiền để sau này hưởng thụ là được quá rồi. Tôi muốn đến Santorini, để cho nắng gió Địa Trung Hải táp vào mặt và tiếng sóng biển ru êm vỗ về trái tim tôi. Khi biết ý định đấy của tôi, mẹ đã thẳng thắn nhận xét "Mày định lê cái thân xác mới 27 mà gần như 50 tuổi này đến một nơi tuyệt đẹp như thế và gọi đó là hưởng thụ à?"
Ồ, mẹ tôi rất đáng yêu đấy nhỉ. Bà cứ như là lốc xoáy kèm với mưa đá, tát bôm bốp vào mặt tôi vậy.
Tôi ngẫm nghĩ lời mẹ thì thấy bà cũng có lý - giống như mọi lần. Còn bikini, còn mũ rộng vành và kính mát, còn tắm nắng, còn các bữa tiệc trên bãi biển... Tôi không thể đem cái thân hình hom hem này đến đó được.
Thế là tôi bắt đầu điên cuồng lao vào tìm kiếm các trung tâm GYM, thực hiện chế độ ăn nghiêm ngặt, đi chăm sóc da 3 lần/tuần, ngủ trước 11h đêm và dậy đúng lúc 5h sáng. Tôi không đăng ký làm thêm giờ nữa, thay vào đó tôi đi học vài khoá học kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp. Nếu còn thời gian, cuối tuần tôi sẽ cùng mẹ xuống sân chung cư chơi cầu lông với mấy cô bác. Mỗi ngày tôi cố gắng dành ra 30 phút - 1 tiếng để đọc sách, đó cũng là lúc tôi tĩnh tâm, có thời gian để suy ngẫm về nhiều thứ trong đời.
Tôi không biết mình đã quên hẳn người yêu cũ từ lúc nào. Tôi luôn có việc để làm và hàng tỉ thứ khác cần tôi ghi nhớ. Có một lần đang tắm, tôi chợt nhìn thấy cái dây thun buộc tóc khuất sau mấy chai dầu gội đầu ở giá trên cùng, tôi mới chợt nhớ ra mình đã từng yêu và được yêu tha thiết như thế nào. Tôi bảo với mẹ "Mẹ ơi mẹ vứt hộ con cái dây buộc tóc kia đi, con không muốn cầm vào nó nữa." Mẹ tôi trừng mắt như sắp lọt cả tròng đen ra ngoài (tôi thấy hơi có lỗi khi tả mẹ như thế nhưng đó là sự thật) "Mày không dám đối diện với sự mất mát thì mày còn chưa lớn đâu con ạ."
Vậy là tôi lại phải tự tay ném cái thứ mềm mềm, dão dão ấy đi.
Hơn 1 năm sau, tôi vẫn chưa đủ tiền đi Santorini. Mẹ tôi nhất quyết không cho tôi đồng nào dù tôi đã nói là tôi vay, sau này tôi sẽ trả đầy đủ. Mẹ bảo "Mày cứ trả hết cái đống tiền tao nuôi mày lớn đến từng này đi." Tôi chả biết nói gì nữa, đành quay vào bếp nấu nốt bữa cơm dang dở. Tuy buổi tối tôi ăn rất ít, chủ yếu là rau xanh nhưng mẹ tôi thì cứ phải đủ 3 bữa cơm 3 món canh, xào, luộc nên tôi chẳng còn lựa chọn nào khác.
Tôi vẫn duy trì thói quen và thời gian biểu lành mạnh như trước nên giờ tôi thay da đổi thịt đến nỗi nhiều người lâu không gặp còn phải trêu tôi mới dậy thì. Có lần tôi nghe lỏm được mấy bác hàng xóm khen tôi với mẹ "Con bé 28 rồi mà nom cứ như 25-26 ấy nhỉ." Mẹ tôi cười khẩy bảo "25-26 quái gì, có mà 23 mới đúng."
Sau chuyện tình cảm đổ vỡ ấy, tôi học được rằng phải biết yêu thương bản thân mình trước tiên. Mình không yêu được mình, thì đừng mong có ai đó trân trọng mình. Tôi thay đổi phong cách, ở nhà cũng phải chỉn chu, còn ra đường thì nhất định phải là công chúa. Người ta vẫn bảo "Phụ nữ có 3 việc không thể ngừng được, đó là: Học hành, xinh đẹp và kiếm tiền. Tuổi tác không phải cái cớ, cho dù bạn đang ở độ tuổi nào thì cũng phải đặt ra cho bản thân một yêu cầu. Ra đường phải ăn mặc như công chúa, làm việc thì hãy giống đàn ông, và sống như một nữ thần" đấy thôi.
Thế rồi không biết số phận run rủi thế nào, tôi chưa kịp đi Santorini tận hưởng thì người yêu cũ đã quay về và nhắn tin mời tôi đi ăn hết lần này đến lần khác.
Tôi chặn số chính thì anh ta dùng số phụ để ra sức mời mọc tôi. Tôi đành hỏi mẹ tôi nên trả lời ra sao. Mẹ tôi chỉ nói "Công sức bỏ ra hơn 1 năm nay của mày đã đến lúc được đền đáp rồi đấy." Vậy là tôi đồng ý đi ăn với anh ta.
Tối đó, tôi mặc một bộ váy không quá sexy nhưng đủ để khoe được làn da trắng, đôi vai trần, xương quai xanh, eo con kiến và vòng 3 nảy nở. Tôi chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ khiến người đối diện không thể rời mắt. Tôi cảm thấy thật tự tin và hãnh diện khi xuất hiện trước anh ta với diện mạo này. Cái trố mắt của người yêu cũ đã tố cáo tất cả những gì tôi cố gắng hơn 1 năm qua là xứng đáng. Có nằm mơ chắc anh ta cũng chẳng thể ngờ cô người yêu 5 năm từng chỉ biết đến anh ta, nay lại biết sống vì bản thân mình đến thế.
Chúng tôi đến ăn tại một nhà hàng Ý ở ngoại thành. Bữa tối diễn ra vui vẻ và ấm áp khi tôi liên tục mỉm cười và nói nhiều về mọi chuyện - trừ việc tôi đã từng đau khổ ra sao. Ánh mắt anh ta đắm đuối nhìn mắt tôi, môi tôi, đôi vai trần trắng bóc và cổ tay đeo trang sức tinh tế của tôi. Kết thúc bữa tối, người yêu cũ ngỏ lời lái xe đưa tôi về. Nhưng tôi từ chối. Tôi gọi taxi, không quên quay lại nhìn anh ta và cười thân thiện, vui vẻ - như cách tôi nhìn cô bạn thân. Trước khi đóng cửa xe, tôi ngoái lại nhìn anh ta lần cuối, gửi một cái hôn gió thật nhẹ và khoan thai rời đi.
Tôi đã vứt lại được quá khứ bằng tất cả sự thoải mái và kiêu hãnh của mình.
Nora Ephron, một tác giả người Mỹ từng nói: "Tôi đã cố gắng nỗ lực duy trì hình ảnh của bản thân chỉ nhằm một mục đích duy nhất - đó là không phải trốn vào xó xỉnh nào đấy khi gặp lại người yêu cũ." Và tôi cũng làm được như vậy.