Phụ huynh Hà Nội đáp trả gắt: "Đòi cấm khoe con thi điểm cao, vậy ra xã hội, bạn có cấm được Elon Musk, Steve Jobs khoe thành tựu không?"
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội vừa khép lại. Ngay sau đó, một cuộc tranh luận trên mạng xã hội đã nổ ra xung quanh việc khoe điểm số của phụ huynh và những ý kiến trái chiều về "bệnh thành tích".
Cứ đến hẹn lại lên, ngay sau khi Sở GD-ĐT công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10, mạng xã hội lại ngập tràn những ảnh chụp màn hình bảng điểm 9, điểm 10, những dòng trạng thái xúc động của các bậc phụ huynh chúc mừng con "vượt vũ môn thành công". Thế nhưng, bên dưới những bài đăng ấy, không ít ý kiến trái chiều xuất hiện, khơi mào cho một cuộc tranh luận chưa có hồi kết về ranh giới giữa quyền tự hào và sự nhạy cảm trong ứng xử cộng đồng.
Khi niềm tự hào bị gắn mác "ích kỷ"
Nhiều phụ huynh có con không đạt kết quả như ý hoặc không may mắn trúng tuyển công lập bày tỏ sự khó chịu trước làn sóng "khoe điểm" này. Họ cho rằng việc phô diễn những con số một cách rầm rộ là biểu hiện của bệnh thành tích, vô tình tạo ra áp lực tâm lý nặng nề cho "con nhà người ta" và thiếu đi sự thấu cảm với những gia đình đang phải trải qua nỗi buồn thi trượt.
"Nhìn vào trang cá nhân thấy ai cũng chín, mười, ai cũng đỗ thủ khoa, á khoa mà quay sang nhìn con mình đang lầm lũi trong phòng, tôi thắt cả lòng. Vui thôi đừng vui quá, hãy nghĩ đến cảm xúc của những đứa trẻ trượt năm nay nữa chứ", một phụ huynh tại phường Cầu Giấy chia sẻ.
Từ góc nhìn này, việc hạn chế chia sẻ điểm số được xem là một hành động nhân văn, nhằm bảo vệ cái tôi dễ bị tổn thương của những học sinh chưa may mắn ở độ tuổi 15.
Ảnh minh họa
Phản biện sắc bén: "Không thể bắt người hạnh phúc phải giả vờ đau khổ"
Tuy nhiên, luồng quan điểm ngược lại đang phản ứng vô cùng dữ dội trước tư duy mà họ gọi là "cào bằng cảm xúc". Rất nhiều người bức xúc cho rằng, việc quy chụp niềm tự hào chính đáng của cha mẹ thành "bệnh thành tích" là sự áp đặt vô lý, thậm chí là biểu hiện của sự đố kỵ.
Một cư dân mạng thẳng thắn để lại bình luận nhận được hàng ngàn lượt tương tác: "Cấm những người có con đạt điểm tốt không được khoe điểm, vậy sau này trưởng thành, ra đời, con bạn có cấm được những người giàu có, thành công chia sẻ về thành tựu của họ không? Bạn có cấm được những Elon Musk, Steve Jobs phải sống ẩn dật để bảo vệ cái tôi của bạn không?".
Lập luận này chạm đúng vào thực tế khốc liệt của cuộc sống: Xã hội vốn dĩ là một dòng chảy cạnh tranh. Chín năm đèn sách, cả con lẫn cha mẹ đều phải "trầy da tróc vảy", thức khuya dậy sớm, đầu tư bao công sức và tiền bạc. Khi hái được quả ngọt, việc họ công khai ăn mừng là phần thưởng tinh thần hoàn toàn xứng đáng.
Một số chuyên gia tâm lý học đường cũng đồng tình rằng, việc bắt những đứa trẻ học giỏi phải giấu nhẹm thành quả của mình để "vừa lòng" người khác là một tư duy ngược đãi nỗ lực. Thay vì bắt thế giới xung quanh phải phẳng lặng để bảo vệ cảm xúc của mình, việc dạy trẻ cách đối diện với thất bại và học hỏi từ thành công của người khác mới là giáo dục thực tế.
Bản chất vấn đề: Văn hóa ứng xử trên không gian ảo
Thực chất, cuộc tranh luận này không có đúng hay sai tuyệt đối, bởi bên nào cũng có những lý lẽ xuất phát từ tâm lý rất con người. Vấn đề cốt lõi không nằm ở hành vi "khoe điểm", mà nằm ở cách thức và thời điểm.
Mạng xã hội là không gian cá nhân, nhưng lại mang tính lan tỏa cộng đồng. Sự khó chịu đôi khi không đến từ những con số 9, số 10, mà đến từ cách "khoe" kèm theo sự so sánh ngầm, hạ thấp mặt bằng chung, hoặc tâng bốc thái quá từ phía phụ huynh. Ngược lại, sự tổn thương của những người ở phe "chưa vui" đôi khi không đến từ bài đăng của bạn bè, mà đến từ chính áp lực kỳ vọng mà họ tự đặt lên vai con mình, rồi vô tình chuyển hóa thành sự bất mãn với xung quanh.
Kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội vô cùng khốc liệt, điều đó ai cũng thấu. Nhưng nó không phải là dấu chấm hết, càng không phải là thước đo duy nhất cho cả cuộc đời một đứa trẻ. Thiết nghĩ, sau mỗi mùa thi cử, điều mạng xã hội cần nhất là một "bộ lọc" văn minh từ cả hai phía:
Người chiến thắng: Hãy chia sẻ niềm vui một cách tinh tế, ghi nhận sự nỗ lực của con hơn là những con số, và có thể cân nhắc chế độ bạn bè phù hợp thay vì công khai rộng rãi để tránh những va chạm cảm xúc không đáng có.
Người chưa may mắn: Hãy học cách chấp nhận rằng mỗi đứa trẻ có một múi giờ tỏa sáng riêng. Nhìn vào thành công của người khác bằng sự tôn trọng và tập trung đồng hành cùng con tìm kiếm những lối đi mới, bởi đường đời còn rất dài, và bản lĩnh của một đứa trẻ được tôi luyện từ chính cách nó đứng dậy sau những lần trượt chân.