Lũ trẻ hàng xóm nhà tôi lớn lên trong sự phàn nàn, thở dài của bố mẹ: "Giờ chẳng có không gian cho chúng chơi, chỉ ru rú ở nhà nghịch ipad, máy tính".
Vài năm trước là vậy, nhưng từ khi có phố đi bộ Hồ Gươm, người Hà Nội ai cũng háo hức cả: trẻ em có không gian để nô đùa chạy nhảy, người lớn tìm lại được tuổi thơ, còn người già thì thong thả ngắm nhìn những góc xưa thành phố...
Giữa "cơn khát" khoảng trời yên bình giữa đô thị phồn hoa, người ta tìm thấy những góc nhỏ xinh xắn, những điều bình dị mà ngày thường nào đâu có thấy: một nhóm nhạc đang ngân nga vài ca khúc nơi góc hồ Gươm, cụ ông nặn tò he xanh đỏ cạnh đình Bà Kiệu hay những trò chơi dân gian mà lũ trẻ mắt tròn mắt dẹt hỏi: "Mẹ ơi, sao trên ipad không có trò này ạ?".
Phố xá, con đường và hàng cây này giờ đây là của chúng mình rồi. Để từ cái góc nhỏ thân thương đó đó, người ta lại tìm thấy chút gì để nhớ, để yêu thêm thành phố thâm trầm qua bao thế kỷ này.