Ảnh: Facebook Hậu Hoa
Một con bò ăn rau người dân trồng, khòng khoeo một chân gãy, đuôi cụt, lê lết trên đường trong sự khổ sở tuyệt vọng mà tạo hóa không cho phép cơ mặt của nó có thể biểu lộ được.
Một con hải cẩu thân thiện mỗi ngày lại lên chơi với người dân, hớn ha hớn hở khi nhận lại được sự hưởng ứng, bỗng dưng một tối chết thảm thương trên bờ biển. Lý do là vì nó ăn cá của ngư dân, phá lưới của dân.
Nhìn bức hình, tôi lại nhớ đến mình của hồi 4 tuổi. Tôi từng bóp một con cá vàng trong bể nước của bác hàng xóm để xem nó còn bơi được không, và cứ thế nó lờ đờ trôi trong làn nước xanh. Tôi từng ném một con mèo con xuống giữa dòng kênh để xem nó có bơi được không rồi nhìn nó cuống cuồng chạy lên và thoát chết...
Tôi tự hỏi tại sao 4 tuổi tôi lại làm như thế, lại tò mò và độc ác trước động vật như thế? Rồi chợt nhận ra, ngày tôi còn nhỏ đó, chẳng có ai dạy cho một thằng bé sinh ra và lớn lên trên hè phố thủ đô cách yêu động vật, cách quan tâm tới những điều bé nhỏ. Bố mẹ đi làm, khuya về chẳng có thời gian mà quan tâm dạy dỗ những đứa con của mình điều ấy.
Thế rồi chúng cứ lớn lên, mà chẳng mang theo một sự giáo dục về sự nhân ái và tình thương. Đứa may mắn thì được giao tiếp với một môi trường văn minh để dần dần tự hiểu, còn đứa đen đủi thì cứ thế sống trong xã hội quay cuồng đủ thứ cám dỗ, tiền bạc, và dần dà trở thành kẻ man rợ lúc nào không hay, dù bản thân còn chẳng nhận ra mình vừa làm việc ác...