Tôi từng hỏi bố mẹ rằng ngày xưa có Valentine không, 2 người nhìn tôi rồi hỏi: Valentine là ngày gì? Chẳng là ngày gì cả ở thế hệ của bố mẹ tôi. Hồi đó yêu nhau, thi thoảng có được bông hoa gói trong giấy nilon bóng kính tặng nhau là quý lắm rồi. Vậy mà họ vẫn sống với nhau cả đời.
Ngày lễ tình nhân, ngoài đường dập dìu các cặp đôi, tay ôm hoa tay cầm chocolate. Giữa đường đông đúc, một chiếc xe máy chở hàng chạy ngang qua, trên tay anh thanh niên là một bông hoa gói rối. Chẳng biết khuôn mặt anh ra sao nhưng tôi đoán, chắc đang cười mãn nguyện lắm.
Có thể ở nhà, một người vợ đang canh cánh xem chồng mình chạy xe về an toàn không, kịp giờ cơm tối, hay một cô bạn gái cũng đang tất bật công việc đâu đó. Với người lao động, Valentine là cái gì mà nghe xa xỉ quá, như bố mẹ tôi hồi xưa vậy. Chỉ cần biết rằng có người đang nghĩ tới mình thì một bông hoa thôi cũng làm ai đấy có một ngày hạnh phúc.
Yêu đương thời hiện đại, mấy ai còn trân trọng những món quà giản dị, nhỏ bé mà ý nghĩa như này?