Phỏng vấn Doãn Ngọc Tân: Những ngày đau nhừ người với HLV Kim Sang Sik, từ quầy trà chanh đến ánh sáng rực rỡ tại Rajamangala

Thanh Xuân, Theo thanhnienviet.vn 15:00 30/01/2025
Chia sẻ

Doãn Ngọc Tân là một trong những cầu thủ hiếm hoi của bóng đá Việt Nam vô địch cùng ĐTQG ngay trong lần đầu tiên lên tuyển ở tuổi 30. Để được xuất hiện, nâng cao chiếc cúp vàng trong ánh sáng rực rỡ của Rajamangala (Thái Lan), Ngọc Tân đã trải qua rất nhiều khó khăn và gian khổ.

Từ quầy bán trà chanh

Xin chào Doãn Ngọc Tân, sau một năm thành công rực rỡ, giờ chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại một chút. Bạn bắt đầu đến với bóng đá thế nào vậy? Đâu là lúc khó khăn nhất

Thời gian khó khăn nhất của tôi có lẽ là khi sự nghiệp mới bắt đầu. Từ U15, U17, U19, U21, mình đã phải chuyển qua rất nhiều CLB khác nhau. Có những thời gian tưởng chừng như đã phải dừng lại. Tuy nhiên, sau tất cả, mình vẫn đam mê, vẫn khát khao gắn bó với bóng đá nên mình cứ cố gắng tiếp tục, may mắn có được thành quả như ngày hôm nay.

Tôi bắt đầu đến với bóng đá từ lúc 14 tuổi ở lò đào tạo của Thể Công Viettel. 2 năm sau, tôi chuyển qua Hòa Phát. Sau khoảng 2 năm , bầu Long không làm bóng đá nữa và chuyển giao cho Hà Nội ACB của bầu Kiên. Sau đó, bầu Kiên gặp biến cố lớn và giải tán đội bóng. Lúc ấy mình phải về nhà, rồi đi đi lại lại xuống Hà Nội để học nốt để lấy bằng cấp 3 ở trường năng khiếu, trung tâm TDTT. Sau đấy, tôi lại ở nhà lang thang đi đá phủi.

Cơ hội bắt đầu trở lại khi HLV Phương Nam gọi tôi về đá Hạng Nhì cùng Viettel. Lúc ấy lại xách giày, balo và đi thôi. Năm ấy thi đấu cũng tốt, các chú lãnh đạo tạo điều kiện cho xuống Hải Phòng thử việc và ký hợp đồng (2014).

Phỏng vấn Doãn Ngọc Tân: Những ngày đau nhừ người với HLV Kim Sang Sik, từ quầy trà chanh đến ánh sáng rực rỡ tại Rajamangala- Ảnh 1.

Bóng đá mang đến một cuộc đời mới

Khi phải tạm thời chia tay bóng đá, bạn đã làm những công việc gì?

Thời gian ở nhà, tôi cùng mấy anh em chơi cùng ở nhà bán trà chanh buổi tối. Lúc ấy thì cũng gọi là bán cho vui thôi, không phải công việc gì nghiêm túc cả. Cũng rất buồn, lúc ấy cố gắng phụ giúp bố, hễ có ai gọi là đi đá phủi, trong đầu mong muốn duy trì để chờ cơ hội, mong một ngày sẽ được trở lại nhưng cũng chuẩn bị sẵn tâm thế là nếu không được thì phải chấp nhận thôi.

Thật sự là lúc ấy, đá phủi cũng không được như bây giờ đâu, không có lót tay hay lương thưởng như bây giờ. Đi đá hầu như là anh em thân quen, người ta cũng chi trả chút phụ cấp tiền xe cộ, ăn uống. Còn thực sự mình đi là vì muốn đá bóng thôi, ai gọi là đi, một ngày đá hai ba trận cũng được, đi hết sân này đến sân kia để đá. Ngoài ra còn phụ giúp bố tôi. Mọi người có nói tôi đi làm phụ hồ nhưng không phải đâu. Tôi chỉ giúp bố mấy việc vặt như xúc cát, xách vữa… Bố vẫn là trụ cột chính trong gia đình, phải nuôi cả mình nữa.

Bố mình rất thương con, nói là hay là vay mượn tiền để đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc. Tôi bảo: "Con không đi đâu, nếu không vì bóng đá thì con không xa nhà nữa đâu". Bố mình rất thương con vì nếu bỏ dở bóng đá thì cũng không biết làm gì nữa. Tôi mới học hết cấp 3 thôi, nếu bây giờ bảo đi học nữa thì chỉ có học nghề, nên mới nảy ra ý tưởng đó. May mắn là tôi từ chối, chứ nếu đi xuất khẩu lao động thật thì giờ này đã không ở đây.

Sau tất cả, mình rất trân trọng nghề cầu thủ này. Cảm ơn ông trời vì đã cho mình được tiếp tục sống với bóng đá, kiếm tiền được từ bóng đá để trang trải cuộc sống.

Phỏng vấn Doãn Ngọc Tân: Những ngày đau nhừ người với HLV Kim Sang Sik, từ quầy trà chanh đến ánh sáng rực rỡ tại Rajamangala- Ảnh 2.

Doãn Ngọc Tân lận đận rồi vẫn quay về với bóng đá

Ngày xưa, bố mẹ là điểm tựa của Tân, bây giờ bạn đã có gia đình riêng rồi, tất cả đều thấy vợ của bạn cũng là người rất yêu bóng đá và hiểu cho công việc của chồng, Thúy Anh và bạn gặp nhau thế nào?

Cũng chính nhờ bóng đá mà vợ chồng mình quen nhau rồi đến với nhau. Từ đầu năm 2017, vợ chồng mình đã quen nhau và bắt đầu tìm hiểu. Đến cuối năm 2018, hai vợ chồng đi tới hôn nhân.

Mình và vợ thường động viên nhau trong con đường sự nghiệp của mình, vì cũng có nhiều khó khăn. Mình cũng ít khi chia sẻ với cả bố mẹ, vì không muốn bố mẹ lo lắng nhiều. Kể cả với vợ, mình thật sự cũng chỉ chia sẻ những gì cần thiết, còn lại mình thường giữ trong lòng. Nhưng mỗi khi mình cần chia sẻ, vợ cũng luôn an ủi và cố gắng nâng cao tinh thần của mình, động viên mình rằng: "Lúc nào cũng có em ở bên cạnh". Như vậy giúp mình an tâm hơn và tinh thần của mình tốt hơn để tiếp tục công việc.

Trong hành trình vừa qua, tất cả mọi người trong gia đình của mình cũng đã luôn luôn ở bên và động viên, chia sẻ. Chúc mừng mỗi khi mình đạt được những thành tích mới. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người. Đặc biệt, xin cảm ơn người vợ yêu quý của mình đã luôn luôn ở bên cạnh, động viên, chia sẻ để mình có được thành công ngày hôm nay. Cảm ơn em!

Phỏng vấn Doãn Ngọc Tân: Những ngày đau nhừ người với HLV Kim Sang Sik, từ quầy trà chanh đến ánh sáng rực rỡ tại Rajamangala- Ảnh 3.

Doãn Ngọc Tân có một gia đình tuyệt vời

Những ngày mỏi nhừ người vì HLV Kim Sang Sik

Điều đặc biệt nhất năm vừa qua chắc chắn là chặng đường cùng ĐT Việt Nam rồi, Mọi thứ bắt đầu như thế nào?

Mình chưa bao giờ gặp gỡ và nói chuyện với HLV Kim. Thầy Kim có đến sân xem, chắc chỉ ngồi trên khán đài thôi. Hoặc là xuống thì có thể chào hỏi, bắt tay ai đấy, nhưng riêng mình cũng chưa lần nào được gặp trực tiếp với thầy Kim, hoặc là bắt tay nói chuyện gì cả.

Lúc xác nhận được tin lên đội tuyển, mình cảm thấy tuyệt vời lắm. Lúc thấy danh sách trên mạng cái nào cũng như nhau, mình bảo với đứa em ở cùng phòng rằng: "Không phải là Photoshop nữa rồi. Đây là thật chứ không phải là Photoshop đâu". Mình cũng rất vui mừng. Trong buổi chiều hôm đó, khi ra sân tập,HLV Popov cùng anh em đồng đội đã chúc.

Lúc mới lên, mình cũng có rất nhiều bỡ ngỡ, một chút lo lắng, một chút áp lực. Vì đây là lần đầu tiên mình ở trong một môi trường đội tuyển. Được trải nghiệm bản thân, nhưng mình cũng đã nhận được sự giúp đỡ từ anh em, đồng đội và huấn luyện viên.

Lúc mới lên, mình thật sự nhớ, nhất là trong 10 ngày tập huấn ở Hàn Quốc, thời tiết rất lạnh, cường độ tập luyện cũng rất cao. Mình ở với Thái Sơn, vì hai anh em ở chung phòng với nhau, nên mình cảm thấy đỡ cô đơn hơn. Trong 10 ngày đó, mọi người cứ tập quần quật như thế. Cứ ngủ dậy, đi ăn, rồi tập xong trưa về lại ăn, rồi lại phải ngủ ngay. Chiều dậy lại đi tập, xong tối về ăn tối, thế là hết một ngày. Nhiều lúc, tôi bảo với Sơn là cảm giác như vừa đặt lưng được 5 phút đã phải dậy rồi. Hai anh em đánh răng rửa mặt xong, nhìn nhau thấy mặt ai cũng vàng vọt cả ra rồi mình bảo: "Em có đau người không?". Sơn trả lời: "Em đau hết người, anh ạ." Anh em mệt rũ rượi, tay chân mỏi nhừ nhưng vẫn phải cố gắng đi ăn sáng và chuẩn bị đồ để lại đi tập tiếp. Đó là một kỷ niệm đáng nhớ với mình, vì mình chưa bao giờ trải qua cảm giác tập căng như thế.

Phỏng vấn Doãn Ngọc Tân: Những ngày đau nhừ người với HLV Kim Sang Sik, từ quầy trà chanh đến ánh sáng rực rỡ tại Rajamangala- Ảnh 4.

Hành trình diệu kỳ cùng đội tuyển Việt Nam và chức vô địch đáng nhớ

Đâu là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong hành trình vừa qua?

Nhớ nhất là khoảnh khắc mà mình được đứng chào cờ trên sân vận động của Lào. Đó là trận đầu tiên, những giây phút đầu tiên mà mình được đứng và hát quốc ca, được đá chính cho đội tuyển quốc gia. Nếu xem lại video lúc đó quay qua mặt mình hát quốc ca, có thể mọi người cũng sẽ cảm nhận được điều đó. Lúc ấy thật sự rất xúc động.

Trong cả giải đấu, mình không thấy mệt tí nào cả. Mọi động lực và tất cả mọi thứ không cho phép mình mệt.

Bước sang năm mới Ất Tỵ 2025, bạn mong muốn điều gì?

Nhiều lúc mình nghĩ về ngày vô địch V.League. Ước mơ thì không ai đánh thuế cả. Chúng ta cứ mơ ước đi, biết đâu nó lại thành sự thật. Mình cũng đã bao giờ nghĩ là sẽ lên tuyển và vô địch cùng với đội tuyển Việt Nam đâu.

Trước mắt, mục tiêu của mình là cố gắng làm sao cùng với câu lạc bộ thi đấu tốt ở cả 3 đấu trường trong năm nay, cố gắng làm sao cùng ban huấn luyện và anh em toàn đội vươn đến những danh hiệu mới.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày