Từ sau cú "hit" 100 tỉ Em là bà nội của anh (Miss Granny), "phim remake" ngày càng trở thành hướng đi mà các nhà sản xuất cho rằng an toàn một cách rõ ràng. Hàng loạt những dự án được manh nha, công bố từ những bộ phim nước ngoài đình đám mà chủ yếu là Hàn Quốc.
Mới ra rạp gần đây nhất chính là Sắc đẹp ngàn cân (200 Pounds Beauty). Cô nàng ngổ ngáo (My sassy girl) cũng vừa chính thức công bố diễn viên. Yêu đi, đừng sợ (Spellpound) sắp ra mắt trong tháng này. Ngựa hoang (Sunny) cũng đang trong quá trình quay, Cú té trời tính (Key of Life/Luck-key) cũng đang rục rịch khởi động. Phim truyền hình Mối tình đầu của tôi (She was pretty) và Glee vừa quay vừa thực hiện công tác truyền thông khá tốt cũng khiến hai phim ngày càng được quan tâm.
Như đã từng nhận định, trong thời buổi mặt bằng chung của phim Việt đang hỗn loạn và chỉ phát triển về lượng mà thiếu chất thì "remake" chính là một phương thuốc kháng sinh mà người ta dễ dàng sử dụng được. Tuy nhiên, thuốc kháng sinh dễ mua, dễ uống nhưng cũng rất dễ sinh ra lờn thuốc hoặc tác dụng phụ nếu không dùng đúng cách hoặc lạm dụng. Sắc đẹp ngàn cân chính là một ví dụ điển hình cho tác hại "lờn thuốc" nói trên, dù từ đầu bộ phim được kì vọng không ít.
Đâu phải cứ remake là phim hay
Có một chuyện khá nực cười về việc người ta nhận định "phim remake". Trước Em là bà nội của anh, hai chữ "remake" rất nhạy cảm, ai cũng lắc đầu khi được đề cập. Bởi vì những phim remake trước đó (chủ yếu là phim truyền hình như Anh em nhà bác sĩ, Lối sống sai lầm hay Ngôi nhà hạnh phúc) đều có chất lượng không tốt, hầu hết khán giả xem xong đều cho rằng kịch bản Việt hóa lẫn diễn xuất của diễn viên đều không bằng bản gốc, thậm chí là tệ hơn rất nhiều.
Nhưng rồi Em là bà nội của anh xuất hiện với hàng loạt những lời khen, hiệu ứng đám đông tăng dần và ngày càng mạnh mẽ, bộ phim còn nhận được nhiều đề cử và giải thưởng lớn. Từ đó, cụm từ "phim remake" bỗng chốc trở nên sáng giá, trở thành "cần câu cơm" chất lượng của các đạo diễn, các nhà làm phim hoặc ít nhất là họ nghĩ như thế. Những dự án chuyển thể từ nhỏ đến lớn lần lượt ra đời như các bạn đã thấy. Và tất nhiên, những thất bại cũng bắt đầu xuất hiện như một sự tất lẽ dĩ ngẫu.
Vì sao Sắc đẹp ngàn cân với "ngoại hình" chỉn chu, đẹp mắt, cực kì thu hút nhưng cũng nhận nhiều ý kiến tiêu cực? Đó là minh chứng cho việc chủ quan khi thực hiện một bộ phim có sẵn cái nền tảng thành công.
Sở dĩ Em là bà nội của anh thành công như vậy là vì biên kịch, đạo diễn biết giữ lại những điểm hấp dẫn sẵn có, thay đổi hoặc tiết chế những thứ phù hợp (ở đây là những chất liệu đậm chất Việt Nam), diễn viên diễn ra ngô ra khoai, tất cả những điều này tạo thành một tổ hợp khiến người xem hài lòng.
Sắc đẹp ngàn cân
Trong khi đó Sắc đẹp ngàn cân lại hoàn toàn bỏ qua yếu tố dân tộc, những thứ nghe có vẻ xa xôi nhưng lại vô cùng cần thiết để tạo được dấu ấn và sự gần gũi với khán giả Việt Nam. Khiến cho bộ phim trở thành một bản "cover", một tác phẩm "bắt chước được cho phép" và những nhân tố làm nên nó lại không tròn vai.
Cũng như Em là bà nội của anh, chỉ với một Sắc đẹp ngàn cân, nhận định "phim remake" từ hướng đi an toàn sẽ rất nhanh chóng trở thành sự e ngại trong đại chúng.
Vậy phải remake thế nào mới hay?
Câu hỏi này tất nhiên phải để cho đạo diễn, những nhà sản xuất trả lời dưới góc độ chuyên môn. Còn khán giả chúng ta chỉ có thể mạn phép đánh giá qua những thứ nhìn thấy và tự suy ra được.
My Sassy Girl
Lấy Cô nàng ngổ ngáo của đạo diễn Văn Công Viễn vừa công bố làm ví dụ, ta sẽ có rất nhiều thứ để nói. Phim được Việt hóa từ My sassy girl, bộ phim gây sốt của Hàn Quốc từ năm 2001, được nhiều nước mua bản quyền chuyển thế và là dấu ấn quan trọng của hai diễn viên Cha Tae Hyun, Jun Ji Hyun. Nhưng phải đến 2017, dự án chuyển thể của Việt Nam mới bắt đầu. Không khó để nhận ra quyết định chọn bộ phim này chắc chắn được "cổ vũ" từ sau thành công của Em là bà nội của anh.
Kịch bản gốc quá cũ so với tình hình đương thời, cái bóng của diễn viên quá mạnh mẽ và gần như là duy nhất, những diễn viên của Việt Nam thì không phải những "nhân tố bí ẩn" mà cũng chẳng phải là những gương mặt bảo chứng doanh thu hay nhân tài kiệt xuất, đạo diễn cũng chưa tạo đủ ấn tượng với tác phẩm trước đó (Cho em gần anh thêm chút nữa). Tức là hiện tại Cô nàng ngổ ngáo đang đối mặt với quá nhiều rủi ro tương tự Sắc đẹp ngàn cân trước đó.
Ngọc Thanh Tâm và Hoài Lâm sẽ là nam nữ chính của Cô nàng ngổ ngáo
Nhưng kết quả cuối cùng là thành hay bại thì vẫn chưa thể nói trước. Nếu muốn thành công, phần khó nhất là kịch bản phải thực sự hoàn thiện. Nó không chỉ là linh hồn của bộ phim mà còn là cảm hứng để các diễn viên nhập vai. Cô nàng ngổ ngáo sẽ thắng nếu giải quyết được những rủi ro mà Sắc đẹp ngàn cân đã mắc phải.
Sunny
Lê Thiện, Hoàng Yến, Lan Hương Bông và Đức Khuê trên trường quay Ngựa hoang
Tương tự với Ngựa hoang. Những ai từng xem qua Sunny của Hàn Quốc chắc chắn vẫn sẽ nghi ngờ về chất lượng của bản Việt kể cả khi nó chưa thành hình, bởi vì bản gốc quá tuyệt vời. Làm sao chọn được 7 cô gái mỗi người mỗi vẻ, mỗi tính cách và câu chuyện khác nhau mà vẫn đảm bảo một câu chuyện đan cài quá khứ-hiện tại tương quan nhịp nhàng? Chính là những thử thách lớn nhất mà Ngựa hoang phải vượt qua. Chưa kể đến vấn đề dòng thời gian và những dấu ấn mang tính thời đại trong phim cũng phải được xử lý mượt mà, thuần Việt, phải bằng Em là bà nội của anh hoặc hơn thì mới đảm bảo.
Nói một cách dễ hiểu thì khi có trong tay một kịch bản gốc nước ngoài càng thành công thì độ khó của người biên kịch chuyển thể càng nhiều. Chẳng thể đưa ra một công thức cụ thể nào như là giữ lại bao nhiêu %, thay đổi bao nhiêu % vì mỗi kịch bản lại có một đặc trưng khác nhau. Quan trọng nhất chính là đạo diễn, biên kịch hiểu bộ phim gốc bao nhiêu, hiểu mục đích của mình bao nhiêu và biết được mình làm gì bao nhiêu.
Trailer Yêu đi, đừng sợ ra rạp ngày 25/8/2017
Một phim remake thành công cũng có dăm ba loại. Khiến người ta nhớ lại những thứ có trong phiên bản gốc với tinh thần hoài niệm, tích cực là thành công. Khiến người ta cảm thấy bộ phim họ vừa xem là một tác phẩm chất lượng mà họ chẳng buồn phải đính kèm thêm câu "vì bản gốc hay sẵn" là một thành công rất lớn. Còn khiến người ta chỉ muốn xem lại phiên bản gốc để quên đi bản Việt vừa xem chắc chắn là một thất bại.
Chính vì thế mà hiện trạng đổ xô remake ở Việt Nam sẽ còn nhiều và nhiêu khê lắm. Nhà sản xuất là đơn vị bỏ tiền, nên chắc chắn họ muốn lợi nhuận. Còn bản thân đạo diễn hay khán giả thiết nghĩ đều có điểm chung là muốn thưởng thức những tác phẩm chất lượng do người Việt thực hiện nên chỉ mong sẽ có nhiều bộ phim remake thành công ra đời, thay vì những ê chề hay những cái lắc đầu cho một sự vay mượn nửa vời.