Việc con tuổi teen đột ngột rời khỏi nhà là cú sốc lớn với nhiều gia đình. Không ai chuẩn bị sẵn tâm lý cho viễn cảnh ấy, đặc biệt khi đứa trẻ mới chỉ 13 - 17 tuổi. Một sáng ngủ dậy không thấy con đâu, chỉ để lại một căn phòng trống và nỗi hoảng loạn, cha mẹ sẽ tự hỏi: Mình đã sai ở đâu? Có thể làm gì để con quay về an toàn?
Sự thật là không ít bạn trẻ chọn cách rời khỏi gia đình vì cảm thấy không được thấu hiểu, chịu nhiều áp lực, tổn thương hoặc có những mâu thuẫn chưa thể giải quyết. Một số em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, hoặc bị ảnh hưởng bởi các vấn đề như bạn bè, học hành, giới tính, hay thậm chí là từng tiếp xúc với chất kích thích.
Một khi đã bỏ nhà đi, các em trở nên dễ tổn thương, phải đối mặt với nguy cơ bị bạo lực, sống lang thang, mất kết nối với gia đình và sức khỏe tâm thần suy giảm. Điều quan trọng nhất là cha mẹ cần hiểu được vì sao con lại ra đi, để từ đó có cách đồng hành đúng đắn.
Việc con tuổi teen đột ngột rời khỏi nhà là cú sốc lớn với nhiều gia đình.
Có rất nhiều nguyên nhân khiến một thiếu niên quyết định rời khỏi nhà. Phổ biến nhất là do mâu thuẫn với cha mẹ, cảm giác bị áp đặt, hoặc sống trong môi trường không an toàn về mặt tinh thần. Một số em cảm thấy cô đơn vì không được chấp nhận xu hướng tính dục, có cha mẹ ly hôn, từng trải qua sang chấn tâm lý, hoặc chịu quá nhiều áp lực từ bạn bè, trường lớp.
Ở lứa tuổi dậy thì, cảm xúc thường mãnh liệt và suy nghĩ đôi khi chưa chín chắn. Những chuyện tưởng chừng nhỏ như lời mắng nặng lời, một cuộc cãi vã, hay sự so sánh với bạn bè cũng có thể khiến các em tổn thương sâu sắc. Trong lúc bế tắc, không ít em nghĩ rằng bỏ đi là cách duy nhất để tìm sự tự do hoặc giải thoát khỏi cảm giác bị bỏ rơi.
- Thay đổi hành vi bất thường, ít nói, hay cáu gắt
- Tránh tiếp xúc với gia đình, hay ở lì trong phòng
- Học hành sa sút, không tập trung
- Có dấu hiệu chuẩn bị đồ đạc hoặc giấu tiền
- Tỏ ra quan tâm đến các câu chuyện liên quan đến việc bỏ nhà
Cha mẹ đừng xem nhẹ những biểu hiện này. Đó có thể là lời kêu cứu thầm lặng mà con đang cố gửi gắm.
Một cuộc trò chuyện đúng lúc, thái độ lắng nghe chân thành và không phán xét, có thể giúp con gỡ rối những cảm xúc phức tạp. Điều con cần không phải là những bài giảng đạo lý, mà là một người lớn đủ bình tĩnh để ngồi xuống, nhìn vào mắt con và hỏi: Con đang cảm thấy thế nào?
Hãy thiết lập ranh giới rõ ràng nhưng đừng kiểm soát quá mức. Ranh giới nên giúp con hiểu rằng trong gia đình, ai cũng có quyền được tôn trọng và cần tôn trọng người khác. Khi con cảm thấy được chấp nhận, an toàn, và tự do thể hiện mình trong khuôn khổ yêu thương, các em sẽ ít có xu hướng chọn cách bỏ đi để phản kháng.
Hãy thiết lập ranh giới rõ ràng nhưng đừng kiểm soát quá mức.
Điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh. Đừng vội trách móc hay hoảng loạn, bởi sự giận dữ chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng. Thay vào đó, hãy hành động từng bước:
- Kiểm tra phòng con: Tìm manh mối về nơi con có thể đã tới
- Xem nhật ký cuộc gọi, tin nhắn hoặc lịch sử tìm kiếm nếu có thể
- Liên hệ bạn bè, hàng xóm, giáo viên để hỏi thêm thông tin
- Cân nhắc sử dụng công cụ định vị nếu điện thoại con còn hoạt động
- Trường hợp khẩn cấp, hãy báo công an ngay lập tức
Nếu bạn cảm thấy bối rối, có thể gọi đến các đường dây hỗ trợ để nhận tư vấn cụ thể từ chuyên gia.
Khi con trở về, điều các em mong chờ không phải là những lời trách mắng, mà là một vòng tay đủ rộng để ôm lấy tất cả nỗi sợ, nỗi xấu hổ, và sự tổn thương của mình.
Hãy cho con thấy bạn yêu con vì chính con người của con, chứ không phải vì hành vi con làm. Đó không phải là sự nuông chiều, mà là nền tảng để giúp con cảm thấy mình vẫn có giá trị, vẫn được tin tưởng, và có thể bắt đầu lại từ đầu.
Ngồi xuống nói chuyện một cách nhẹ nhàng, cùng con xây dựng lại những quy ước trong gia đình. Nếu cần, hãy tìm đến chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ chuyên sâu, nhất là khi con có dấu hiệu lo âu, trầm cảm, hoặc đang trong giai đoạn bất ổn tâm lý.
Bỏ nhà đi không phải là một "vấn đề" cần dập tắt ngay lập tức, mà là dấu hiệu cho thấy con bạn đang gặp khủng hoảng và cần được thấu hiểu. Thay vì trách phạt, hãy xem đây là cơ hội để nhìn lại cách kết nối trong gia đình, để yêu thương không chỉ là lời nói, mà trở thành nơi chốn con có thể quay về mỗi khi vấp ngã.
Nếu bạn đang cảm thấy bế tắc hoặc lo lắng cho sức khỏe tâm lý của con, đừng ngần ngại tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia. Điều quan trọng nhất, luôn nhớ rằng: Không có đứa trẻ nào muốn bỏ đi mãi mãi. Điều các em cần là một lý do đủ lớn để quay về.
Theo Embark Behavioral Health