Có một hiện tượng khá đáng buồn đã và đang diễn ra. Dưới một mái nhà, vẫn cùng ăn cơm, vẫn chào hỏi mỗi ngày nhưng khoảng cách giữa nhiều bậc cha mẹ và con cái ngày càng lớn dần mà không ai kịp nhận ra. Không cãi vã, không xung đột, họ chỉ đơn giản là… không còn chuyện gì để nói.
"Con trai tôi cứ về tới nhà là đóng cửa phòng, mẹ gọi ăn cơm cũng chỉ đáp 'dạ'. Ngồi ăn chưa xong đã rút điện thoại ra lướt. Hỏi gì cũng trả lời cụt lủn. Tôi thấy con ngay trước mắt mà như đang dần… biến mất khỏi đời mình", một bà mẹ 43 tuổi có con đang học lớp 12 chia sẻ. Con trai chị "ngoan", chưa từng khiến chị phiền lòng nhưng càng lớn càng xa cách mẹ.
Trong nhiều gia đình hiện nay, nhất là ở các đô thị, mô hình "gia đình sống chung nhưng không còn gần gũi" đang trở nên phổ biến. Cha mẹ và con cái vẫn sinh hoạt trong cùng một không gian nhưng kết nối tình cảm ngày càng lỏng lẻo.
Khái niệm này được gọi là "family estrangement" (xa cách nội tâm trong gia đình) - một hiện tượng tâm lý được ghi nhận tại nhiều quốc gia. Theo báo cáo của tổ chức Stand Alone (Anh), có tới 1/4 người trẻ trưởng thành từng có giai đoạn "xa cách hoàn toàn" với cha mẹ về mặt cảm xúc, dù vẫn đang sống cùng mái nhà.
Tranh minh họa: Holly Warburton
Tại Trung Quốc, một nghiên cứu đăng trên Frontiers in Psychology năm 2023 cũng chỉ ra rằng: các sinh viên có sự kết nối gia đình thấp sẽ dễ rơi vào trạng thái cô đơn và trầm cảm hơn gấp đôi so với nhóm có nền tảng giao tiếp tích cực.
Một học sinh lớp 11 chia sẻ trong khảo sát ẩn danh: "Mẹ mình nói rất nhiều, nhưng gần như chỉ là nhắc nhở, dặn dò. Bố thì đi làm cả ngày, về nhà là bật tivi. Mình không nhớ lần cuối cả nhà nói chuyện với nhau ngoài chuyện điểm số là khi nào".
Theo lý thuyết gắn bó cảm xúc (attachment theory), trẻ lớn lên trong môi trường mà cảm xúc bị xem nhẹ hoặc bị kiểm soát quá mức sẽ dần phát triển kiểu gắn bó "né tránh" (avoidant): không chia sẻ, không kết nối và tự rút vào thế giới riêng.
Sự hiện diện thể chất như cùng ăn cơm, ngủ chung nhà không đồng nghĩa với sự hiện diện tình cảm. Thói quen "phubbing" (lơ người đối diện vì chăm chú vào điện thoại) cũng là yếu tố khiến trẻ cảm thấy mình không còn là ưu tiên trong mắt người lớn.
Không ít phụ huynh cảm thấy hụt hẫng khi thấy con cái ít nói, ít tâm sự. Họ cho rằng mình đã hy sinh rất nhiều, tại sao lại bị con "bỏ rơi" về mặt cảm xúc?
Theo chuyên gia tâm lý học phát triển, vấn đề không nằm ở việc "thiếu quan tâm" mà là ở cách quan tâm sai thời điểm, sai phương pháp. Nhiều cha mẹ hay hỏi "Hôm nay được mấy điểm?", "Học đến đâu rồi?"… nhưng lại ít khi hỏi "Dạo này con có vui không?", "Hôm nay con thế nào?"... Dần dà, trong mắt con, cha mẹ dường như chỉ quan tâm đến thành tích mà không phải con người thật của mình.
Áp lực thành công, sự kỳ vọng và nhịp sống quá nhanh khiến những cuộc trò chuyện chân thành dần biến mất. Dù không có một tiếng la mắng, vẫn có hàng trăm lần im lặng làm tổn thương.
Tranh minh họa: Holly Warburton
Dưới đây là những cách đã được khuyến nghị bởi các chuyên gia tâm lý học gia đình:
1. Tạo ra những khoảng thời gian "không kỳ vọng"
Thay vì đợi con nói mới lắng nghe, hãy chủ động tạo không gian không áp lực như cùng xem một bộ phim, cùng làm một việc vặt… và cho phép sự im lặng tồn tại mà không bị ép buộc.
2. Lắng nghe mà không phản ứng vội
Khi con chia sẻ điều gì đó, đừng vội sửa sai hay khuyên răn. Hãy để con cảm thấy lời mình có trọng lượng, thay vì là "bài học mới" để bị uốn nắn.
3. Thiết lập lại "những nghi thức gia đình"
Một bữa cơm không điện thoại. Một tối thứ Bảy không lịch học thêm. Một thói quen trước giờ ngủ. Những điều nhỏ ấy không làm con thay đổi ngay, nhưng đủ để gieo lại niềm tin rằng: gia đình là nơi có thể quay về.
4. Chấp nhận sự thay đổi như một phần của trưởng thành
Trẻ đang lớn, và việc trở nên "ít nói" không có nghĩa là xa cách vĩnh viễn. Cha mẹ có thể đồng hành trong thinh lặng, miễn là luôn mở một cánh cửa an toàn để con quay lại.