Câu chuyện cô giáo Trường THCS Tô Hiệu (Thường Tín, Hà Nội) phạt học sinh quỳ gối đã thu hút dư luận trái chiều. Đáng chú ý là đã có nhiều chia sẻ và đồng cảm với áp lực của giáo viên, phản đối sự thiếu quan tâm của gia đình trong việc giáo dục con cái. Tuy vậy, cũng cần phải thấy rằng nhiều cách dạy trẻ "truyền thống" cần chấm dứt ở thời đại mới, để xác lập những giá trị và nền tảng giáo dục văn minh.
Lớp 9B, Trường THCS Tô Hiệu (Thường Tín, Hà Nội), nơi xảy ra sự việc cô giáo phạt học sinh quỳ gối. Ảnh: Thúy Nga |
Hoàng Thanh Thư (Hà Nội, 22 tuổi): Thầy cô nghiêm khắc, học trò ít "lồi lõm" |
Bạn học sinh trong câu chuyện đã biết lợi dụng những vụ việc trên mạng xã hội gần đây về việc giáo viên cư xử không đúng với học sinh và làm rùm beng sự việc. Nếu học sinh nào cũng như thế, thử hỏi giáo viên nào còn dám nghiêm khắc, răn đe con nhà người ta” nữa?
Em sinh năm 1997, cũng được hưởng nền giáo dục được gọi là mới hơn thế hệ bố mẹ trước đây. Qua thời gian đi học, em thấy rằng, càng thầy cô nghiêm khắc, ít nhất hiệu quả thấy ngay đó là chúng em ngoan hơn, ít có thái độ “ lồi lõm” hơn.
Cô giáo viên trong vụ việc cũng sai vì tại sao lại đưa ra hình phạt là bắt học sinh quỳ. Hành động này gây xúc phạm đến cá nhân, nhất là cái tuổi tự ái đang dâng cao.
Còn các gia đình trong câu chuyện cũng cần xem lại mình. Nếu đã đồng ý rồi thì tại sao khi cô giáo thực hiện lại bảo “chỉ nói mồm thế thôi”? Như thế thì tự hỏi trong cách giáo dục khi ở nhà của các cô, các bác là thế nào ạ?
Phụ huynh đề xuất cô làm việc trái quy định, cô nghe theo và thực hiện là sai rồi. Cô giáo nên làm theo quy định của pháp luật và nội quy của nhà trường, để bảo đảm an toàn cho chính mình.
Không lẽ phụ huynh bảo gì cô cũng làm. Cần phải biết cân nhắc cái gì mình có thể làm và cái gì mình không thể làm và biết tránh những việc có thể ảnh hưởng cho bản thân.
Thầy cô muốn giáo dục học sinh thì trước hết cũng phải làm gương cho học sinh về việc tuân thủ pháp luật. Học sinh vi phạm kỷ luật mà cô giáo tự mình đi phá vỡ nội quy của nhà trường và vi phạm quy định của pháp luật thì sao học sinh nghe theo được.
Tình yêu thương của nhà giáo phải đi kèm với hiểu biết về pháp luật cũng như hiểu biết tâm sinh lý trẻ, hiểu biết về các phương pháp sư phạm thì mới có hiệu quả.
Có chắc là bắt quỳ trẻ sẽ ngoan hơn không? Nhiệt tình nhưng cộng với thiếu hiểu biết (về pháp luật) là cô sẽ tự hại mình, trong khi chưa chắc đã giúp cho học sinh ngoan hơn.
Bạn tôi học ở một trường phổ thông giữa trung tâm Hà Nội, là học sinh giỏi và là cán bộ lớp. Bố là bộ đội, mẹ là giáo viên, gia đình rất cơ bản. Một lần lớp bạn thấy thầy giáo thể dục lên muộn nên trốn đi chơi, bỏ tiết. Tiết sau, thầy giáo gọi cả lớp xuống sân, bắt quỳ. Bạn ấy đi lấy sổ đầu bài nên xuống muộn, thầy giáo thấy bạn ấy xuống, cũng gọi ra bắt quỳ. Bạn ấy không cãi (tính bạn này ít nói, nói nhỏ nhưng nghịch ngầm), bước đến hàng. Thay vì quỳ theo hàng, bạn ấy ngồi bệt xuống sân, xếp bằng tròn luôn. Thầy giáo tức, bắt đứng lên nhưng bạn ấy không đứng.
Cách đây hơn 30 năm, học sinh đã phản kháng không chấp thuận với hành vi hạ thấp nhân phẩm, nhưng bạn ấy phản kháng đúng theo khuôn khổ được giáo dục. Học sinh bay giờ "cái tôi" cao, dễ bột phát hơn nên đòi hỏi những kỹ năng sư phạm của người thầy cũng phải theo kịp sự thay đổi này.
Chưa thầy cô giáo nào không phạt học sinh, vấn đề là phạt bằng cách nào. Học sinh có hàng chục lỗi vi phạm, nhưng không phải lúc nào cũng phạt. Nhiều lúc, nghe học trò hỗn nhưng vẫn “giả câm, giả điếc” để không mất mạch dạy. Hết giờ thì nhắc lại hoặc sẽ nhắc nhở và phạt sau.
Tôi rất thông cảm với đồng nghiệp, bởi nhà giáo hiện nay rất áp lực, đặc biệt trong lớp có học sinh "cá biệt" hay phụ huynh thiếu quan tâm. Nhưng dù phụ huynh có đề nghị thì việc bắt học sinh quỳ gối là hình thức phạt không phù hợp.
Vấn đề không phải là hình thức mà là kết quả của việc phạt. Sau khi quỳ gối học sinh có hết nghịch hay học bài không? Bắt học sinh quỳ chắc chắn các em sẽ xấu hổ với bạn nhưng cũng không thể làm cho các em xấu hết nghịch và học bài.
Ở đây, cũng cần nhắc đến trách nhiệm của hiệu trưởng. Với giáo viên nếu bị đình chỉ là khoảng thời gian tăm tối. Việc đình chỉ cô giáo thể hiện lãnh đạo yếu kém, đổ hết lỗi cho giáo viên.
Cần thông cảm với cô giáo, có lẽ cô cũng “bó tay” trong cách thức giáo dục vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có nguyên nhân là sự hợp tác của gia đình trong việc giáo dục con cái.
Để mối quan hệ tay ba "nhà trường, gia đình và xã hội" không bị khập khiễng hay trở nên đối đầu, phụ huynh cần nhận thức vai trò của mình trong việc giáo dục con cái. Còn nhà trường có thêm các chương trình giao lưu phụ huynh với các chuyên đề về phương pháp giáo dục con em…chứ không thể giao phó toàn bộ cho giáo viên; Xã hội cần có môi trường có tính giáo dục và nhân văn hơn.
Vụ việc cô giáo phạt học sinh quỳ chưa đủ để cấu thành hành vi làm nhục người khác. Nhưng ở góc độ đạo đức cần phản đối các hành vi bạo hành trẻ em, kể cả về thể chất hay tinh thần.
Các hành vi bạo lực nhất thời là khó tránh khỏi ở bất cứ môi trường giáo dục nào, kể cả các nước văn minh trên thế giới. Vì vậy, từng bước nâng cao ý thức dạy và học, chỉ có trình độ văn minh mới cải thiện được những bất cập của giáo dục.
Khi câu chuyện cô giáo được kể trên báo chí, nhiều độc giả gửi bình luận chia sẻ với áp lực của người thầy thời "bùng nổ mạng xã hội". Trước câu chuyện Trường THCS Tô Hiệu, những hình phạt học sinh tiêu cực ở các trường học khác đã xảy ra: Cho học sinh tát nhau, bắt học sinh ăn thạch, uống nước giẻ lau...
Đây chính là những "hành động kỳ quặc" gây phẫn nộ cho xã hội và tạo nên hội chứng "phản đối giáo viên" mỗi khi nghe tới chuyện giáo viên phạt học sinh, bất kể tình huống cụ thể như thế nào.
Hiện nay nhiệm vụ giáo dục học sinh trở nên nặng nề hơn khi diễn biến tâm lý, lối sống đạo đức học sinh phức tạp do tác động bởi nhiều tiêu cực trong xã hội, do giáo dục gia đình đang bị buông lỏng.
Những hình phạt học sinh theo xu hướng tiêu cực đang chứng tỏ sự bế tắc và đơn độc của các thầy cô giáo. Họ đối diện với các biểu hiện tiêu cực của học sinh lặp đi lặp lại mà không có đủ năng lực, kỹ năng, không được hỗ trợ từ ban giám hiệu, tổ bộ môn, đồng nghiệp và cha mẹ học sinh để có cách ứng xử, uốn nắn học sinh phù hợp. Áp lực công việc, thành tích cũng khiến nhiều giáo viên có hành xử khắc nghiệt, tiêu cực và mất kiểm soát với những học sinh vi phạm.
Dù chia sẻ, nhưng phải thấy rõ rằng thời kỳ "phạt quỳ" học sinh nên khép lại. Có rất nhiều cách dạy trẻ truyền thống như đánh học sinh, phạt quỳ, thậm chí là đuổi học sinh ra ngoài cần chấm dứt ở thời đại mới, dù đó là cách truyền thống ít nhiều hữu hiệu trong việc giáo dục với nhiều học sinh.
Các trường cần đưa chuyên đề trong giao ban giáo viên chủ nhiệm, trong sinh hoạt chuyên môn để chia sẻ kinh nghiệm về giáo dục học sinh theo hướng "kỷ luật tích cực".
Việt Nam là một trong những quốc gia ở Đông Nam Á sớm tham gia công ước quốc tế về quyền trẻ em. Có nhiề việc cần phải thúc đẩy để đảm bảo những quyền này được thực thi. Đảm bảo bình đẳng trong giáo dục tức là đảm bảo mọi học sinh và nhân viên trong nhà trường đều nhận được sự tôn trọng.
Với tư cách là người trưởng thành, chúng ta nên khiến cho các em hiểu rằng bản thân mình cũng xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ giáo viên. Tất nhiên, quyền trẻ em không đồng nghĩa với việc giờ đây giáo viên phải nhún nhường trước học sinh.
Sự bình đẳng giáo dục không chỉ nằm ở sự tôn trọng lẫn nhau mà còn tuân thủ các quy tắc. Chúng ta cần giúp các em hiểu được tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy tắc, và nhận thức giá trị tiếng nói của mình. Tất cả các yếu tố này cần kết hợp với nhau, từ đó mới thực hiện thành công quyền trẻ em trong giáo dục.