Fan anime Việt Nam thời điểm này khó lòng bỏ qua tựa phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh (Fireworks, Should We See It From The Side Or The Bottom). Không chỉ gây ấn tượng từ cách đặt tên, đây còn là phim anime hiếm hoi tạo nên cơn sốt ngắn ở thời điểm đầu tháng 8 khi còn chưa kịp ra mắt tại quê nhà. Khai thác đề tài tâm lý tuổi vị thành niên, Pháo Hoa đem đến cho chúng ta một cốt truyện tuy không mới, nhưng vẫn đủ sức khiến người xem tấm tắc vì cách thể hiện đậm chất siêu thực và đẹp đẽ.
Nazuna và Norimichi
Mở đầu phim, Norimichi Shimada (Masaki Suda lồng tiếng) cùng cậu bạn thân Yusuke Azumi (Mamoru Miyano lồng tiếng) bắt gặp cô bạn cùng lớp Nazuna Oikawa (Suzu Hirose lồng tiếng) tại bể bơi ở trường. Sẽ chẳng có gì đáng nói ở đây ngoại trừ việc cả hai cậu bé này đều thầm thích Nazuna, nhưng cô bạn xinh đẹp này đang chìm trong những ý tưởng sắp sửa bẻ mạch phim lệch khỏi một phim tình cảm thanh xuân thông thường.
Cả ba người tự tổ chức một cuộc cá cược nhỏ xem ai sẽ bơi về đích trước. Trong khi Norimichi và Yusuke còn mãi tranh cãi về những thứ phần thưởng nhỏ nhặt đời thường của bọn con trai, Nazuna đã chọn được chàng trai thắng cuộc làm người đồng hành cho chuyến đi sắp tới. Một cuộc bỏ trốn ngoạn mục. Chúng ta tạm không bàn đến kết quả cuộc thi nho nhỏ này, vì bạn đoán làm sao được, đây chính là phim tiếp theo của Genki Kawamura sau Your Name sử dụng ý tưởng vòng lặp thời gian.
Nazuna đã sẵn sàng cho cuộc bỏ trốn
Điều mà hầu hết người xem đều thắc mắc chính là tại sao Nazuna lại muốn bỏ trốn khỏi thị trấn, từ đó trở thành cột mốc đầu tiên của hàng loạt sự kiện kéo theo liên tục xảy ra và lặp lại cho đến khi phòng chiếu bật đèn. Suốt nửa đầu phim, nhân vật nữ chính này nắm gần như toàn bộ quyền chủ động trong việc quyết định tình tiết. Nazuna bắt đầu cuộc thi bơi, rồi chọn ra chàng trai thắng cuộc, tự mình kéo vali đến tìm "người được chọn", bắt đầu cuộc rượt đuổi và những cao trào cảm xúc khi giằng co với mẹ ruột của mình. Bỏ nhà ra đi ư, ở độ tuổi đó, một cô bé con như Nazuna đang nghĩ gì trong đầu?
Nazuna là kết quả của một mối tình thoạt nghe như một cuốn phim, nhưng càng nghe thêm lại càng thấy bi kịch giăng đầy. Bố mẹ ruột của Nazuna sinh cô ra mà không có sự chúc phúc của người thân, sau đó tình cảm này không bền vững như họ tưởng, bố cô qua đời, mẹ cô đi tìm bến đỗ mới. Nazuna đối diện với những người đàn ông xa lạ mà cô chưa sẵn sàng để gọi là bố dượng. Chưa hết, mỗi khi mẹ cô bắt đầu mối tình mới, cuộc sống của Nazuna lại bị xáo trộn vì những lần chuyển nhà, chuyển trường.
Nazuna trưởng thành hơn độ tuổi thật của mình
Dựa trên cốt truyện gốc trong phim truyền hình ra đời cách đây 24 năm của tác giả Love Letter Shunji Iwai, bạn đừng vội ngạc nhiên vì sao Nazuna lại phản ứng gay gắt với ý định chuyển chỗ ở của mẹ mình lần này. Lấy bối cảnh một tỉnh lẻ ven biển, thế giới quan của cô bé mười mấy tuổi đầu thật sự trong sáng và thuần khiết cùng những cảnh vật quen thuộc Nazuna luôn tận hưởng khi đạp xe đến trường, một số ít địa điểm quanh đi quẩn lại trong vùng quê nhỏ hẹp, đến cả bạn bè của cô muốn kể ra cũng chưa dùng hết số ngón trên một bàn tay. Những điều bình dị đó bỗng trở nên cực kỳ quý giá với cô bé, chỉ cần rời khỏi đây, tất cả sẽ biến mất, như những lần trước đó.
Vậy nên lần này, Nazuna mang hết dũng khí của mình để tuyên chiến với mẹ, rằng cô không muốn chuyển đi, hoặc giá như cô thật sự phải rời khỏi nơi này, cô phải có quyền tự chọn điểm đến và người đi cùng. Nhìn vào Nazuna, hẳn bạn cũng nhận ra ý định lột tả hiện trạng khá tiêu cực của cuộc sống gia đình hiện đại. "Nhà dột từ nóc", Nazuna nổi loạn chẳng phải là do mâu thuẫn từ chính gia đình của mình?
Norimichi quyết tâm đưa Nazuna bỏ đi
Mặt khác, cậu bé con Norimichi xuất hiện với hình ảnh nhút nhát, thiếu quyết đoán, hay lưỡng lự và có phần phụ thuộc vào thứ "phép màu" cậu vừa phát hiện ra. Mắt xích quan trọng nhất của phim này chính là quả cầu mang quyền năng đảo ngược thời gian. Có kỳ lạ hay không, khi Nazuna là trung tâm của bi kịch, nhưng kẻ nương nhờ phép màu nhiều nhất lại là Norimichi.
Norimichi thua trong cuộc tỉ thí bơi lội, cậu ước rằng kết quả ngược lại. Norimichi bị bắt gặp đi cùng Nazuna, cậu muốn mọi người không nhận ra mình. Norimichi mong được ở bên Nazuna, cậu ngay lập tức phủ nhận sự hiện diện của những người cất công đi tìm mình. Mỗi lần Norimichi sử dụng điều ước để quay ngược thời gian, cậu cho rằng đó là cách để cậu sửa chữa lỗi lầm và đang giúp Nazuna có một cuộc đời tốt đẹp hơn. Cho đến khi cậu giật mình nhận ra, thế giới không thể đạt tới mức hoàn hảo như cậu muốn, với mỗi lần sửa lỗi, chính là cậu tự mình tạo ra thế giới khác méo mó và dị thường hơn. Vòng lặp thời gian chỉ thật sự dừng lại khi Norimichi học được cách chấp nhận, mà người thuyết phục được cậu không ai khác chính là cô gái mà cậu đang muốn cứu rỗi, Nazuna.
Norimichi cũng có những cuộc chiến của riêng mình
Norimichi có một đặc điểm khiến người xem lưu tâm. Xung quanh cậu tấp nập người qua lại, nhưng dường như cậu chỉ có một mình. Ngôi nhà của Norimichi vào giờ trưa chiều không có ai cả, trống vắng đến mức Yusuke đã thuộc lòng đường đột nhập từ cửa sau. Cả khi Norimichi bối rối không biết có nên đi cùng Nazuna, cậu cũng không thể tham khảo ý kiến từ người thứ ba nào khác. Nếu không có Nazuna, cậu cũng tuyệt nhiên không chủ động kể với ai về phép màu mình vừa phát hiện được.
Norimichi dù là kiểu người thiếu quyết đoán, nhưng chẳng có ai ở đó để cho cậu lời khuyên, khiến cho cậu cứ mãi loay hoay để bắt kịp nhịp cảm xúc của cô bé mà cậu thầm thương. Chúng ta không có thêm thông tin về những người thân khác của Norimichi, nhưng có thể cảm thấy sự cô đơn đã khiến cậu bé vị thành niên tự co cụm lại trong những suy tưởng của riêng mình. Những lúc chúng ta vội trách Norimichi quá chần chừ, nhút nhát, chẳng phải trong đầu cậu bé cũng đang có một cuộc chiến nội tâm để đưa ra quyết định sau cùng hay sao? Ở tuổi đó, ai mà chưa từng vò đầu bứt tai vì một bài tập không biết lời giải, một câu hỏi chưa từng nghe qua mà phải trả lời ngay, huống hồ là một tình huống hỡi ôi rạch giời rơi xuống như cách Nazuna rủ rê Norimichi bỏ trốn khỏi thị trấn này.
Vượt qua những khó khăn riêng rẽ, hai đứa trẻ cùng tiến vào cuộc phiêu lưu mới
Norimichi về cuối phim dần trở nên dứt khoát hơn, vì nếu không thì cậu làm sao có thể đồng hành cùng cô gái nóng nảy, bốc đồng Nazuna. Nhìn Norimichi năm lần bảy lượt lội ngược dòng thời gian để giải quyết những vấn đề cũng không phải là đao to búa lớn gì, khán giả sẽ nhận ra vai trò của người lớn quan trọng như thế nào trong việc định hướng và giải đáp khúc mắc của bọn trẻ.
Các mâu thuẫn trong phim sẽ được giải quyết đỡ rườm rà hơn nếu xuất hiện thêm một nhân vật có thể đưa ra lời khuyên cho Nazuna và Norimichi. Thế nhưng nếu thật sự như vậy, đó sẽ không còn là Pháo Hoa của Shunji Iwai nữa. Đâu phải tự dưng mà câu chuyện được kể từ góc nhìn của cậu bé Norimichi. Thậm chí là mạch phim cũng liên tục thăng trầm theo toàn bộ hành động dựa trên tính cách nhân vật. Một Nazuna bất cần đi cùng với một Norimichi liều lĩnh.
Có người nói nội dung phim quá rối rắm và cẩu thả, còn tôi chỉ thấy kịch bản đã thể hiện khá tốt ý định kể câu chuyện tuổi trẻ. Nếu trao quyền cho những đứa trẻ vị thành niên kiến tạo thế giới, bạn thật sự trông chờ thế giới đó sẽ gọn gàng và hợp lý được hay sao?
Norimichi đã từng là cậu bé nhút nhát
Chuỗi ngày rầu rĩ của Nazuna hóa ra đã kết thúc từ khi cô bé gặp được Norimichi. Nazuna cười nhiều hơn khi ở bên cậu bạn ấy. Quãng thời gian Norimichi cái gì cũng sợ, đến cả việc bắt chuyện với cô gái mình thích cũng đỏ mặt tía tai sợ bạn bè nhìn thấy đã không còn nữa. Thay vào đó, Norimichi nắm tay Nazuna chủ động dẫn đường. Càng về cuối, sự thay đổi cảm xúc của hai nhân vật càng lộ rõ. Cũng không hẳn là Nazuna và Norimichi thay lòng, chẳng qua các cô cậu bé này đã đạt được điều mình thật sự muốn. Bốc đồng tuổi trẻ chỉ là thoáng qua, tuy đôi lúc nó phóng đại hành động và cảm xúc của chúng ta, nhưng khi đạt được cảm giác thỏa mãn trọn vẹn, con người nhanh chóng mất đi cảm giác hiếu thắng.
Nazuna nào có cần gì hơn một người bạn tri kỷ tâm giao. Norimichi đã đem đến cho Nazuna điều cô bé muốn. Giây phút Norimichi đáp lại lời kêu cứu của Nazuna, cậu một mình gạt tay bố dượng để kéo Nazuna bỏ trốn, bức tường thành cố thủ cảm xúc của Nazuna dần biến mất.
Nazuna, cô gái sở hữu những cảm xúc dẫn dắt mạch phim
Nhìn thấy nỗ lực của cậu bạn để bảo vệ và chiều ý mình, đến cuối cùng cô bé cũng đã chậm bước lại. So với nửa đầu phim Norimichi hầu như luôn làm theo ý Nazuna, nửa cuối phim hoàn toàn là do cậu bé dẫn dắt. Ý chí của Nazuna không còn gai góc như ban đầu, giờ đây cô bé hoàn toàn yên tâm đi theo Norimichi. Dù biết kết quả của phi vụ bỏ trốn này không mấy khả quan, Nazuna vẫn luôn tận hưởng cảm giác thế giới xoay vần theo ý muốn của mình, dù "thế giới" ấy có khi chỉ là một cậu bạn duy nhất.
Cái kết của phim không dành để giải quyết một vấn đề quá trọng đại, nhưng bạn có thể nở nụ cười nhẹ nhõm với bài học về sự chấp nhận để đối diện với những điều mình không muốn trong đời. Duy có điều, đoạn kết hơi đột ngột, dễ tạo cảm giác hụt hẫng và trở thành điểm yếu lớn nhất ảnh hưởng đến tâm lý khán giả. Thế nhưng bù vào đó, những khung hình sau cuối với cảnh quay kinh điển dưới nước so với phiên bản năm 1993 vẫn đẹp như vậy, câu chuyện tuổi trẻ khép lại vẫn tràn trề nhựa sống và mở ra hy vọng về tương lai. Giai điệu Forever Friends của cuốn phim năm nào vang lên, mang theo lời thì thầm "Một mai chúng ta nhìn ra thế giới, bước qua những đau buồn cùng niềm tin nắm giữ trong tay..."
Pháo hoa rực rỡ trong phim
Bên cạnh đó, hình ảnh pháo hoa theo suốt mạch phim được khai thác tối đa với nhiều vai trò. Thứ nhất, đó là một phần của câu chuyện, vì lễ hội pháo hoa chính là tình tiết khởi đầu cho tất cả. Từ đó, Nazuna muốn rủ một người đi xem pháo hoa, bọn con trai Norimichi cũng dùng pháo hoa cho cuộc tranh luận của mình. Đến cuối cùng, tất cả câu chuyện rượt đuổi trong hơn 100 phút cũng được hạ màn dưới tay một người thợ pháo hoa. Vai trò thứ nhì của loại pháo đẹp đẽ này là để đánh dấu các giai đoạn của mạch phim. Thay vì chú thích hay chèn thêm lời thoại giải thích cho nhân vật, chỉ cần nhìn vào sự thay đổi hình dạng pháo hoa trên màn ảnh, người xem đã có thể hiểu được các thế giới mà Norimichi đã tạo ra thông qua các lần ước nguyện.
Sau cùng, pháo hoa còn giúp người Nhật thể hiện được đời sống văn hóa của mình. Họ đã lồng ghép sở thích lâu đời về việc bắn pháo và ngắm pháo hoa cùng các vật phẩm trong các lễ hội mùa hè vào một tác phẩm được tái dựng với nhiều kỹ thuật hình ảnh hiện đại. Sau khi xem phim, hẳn là không ít khán giả muốn tự mình trải nghiệm cảm giác xem pháo hoa ở Nhật có thật sự đẹp như những gì điện ảnh của họ ca ngợi.
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh? hiện đang chiếu ở các rạp trên toàn quốc.