2016 được nhìn nhận là một năm tương đối yên tĩnh khi không có nhiều các tác phẩm có chất lượng nghệ thuật vượt trội được ra mắt. Mặc dù vậy, không khó để nhận ra sự trỗi dậy của một loạt các tên tuổi đạo diễn nữ trong năm nay, từ những cái tên quen thuộc như Andrea Arnold, Rebecca Miller, Kelly Reichardt và Anne Fontaine tới những ngôi sao mới nổi đầy hứa hẹn gồm Maren Ade, Sophia Takal hay Clea Duvall.
Về phía diễn viên, con đường tranh đua tới tượng vàng Oscar hạng mục Nữ chính cũng trở nên chật hẹp hơn bao giờ hết, từ những cái tên được ưa thích tại các lễ trao giải như Natalie Portman, Annette Bening hay Octavia Spencer tới những gương mặt mới mẻ như Kate Lyn Sheil, Ruth Negga, Sasha Lane.
Hình tượng người phụ nữ trở nên phức tạp hơn
Dẹp qua một bên những khái niệm mang tính gò ép như "hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ", "người con gái dễ thương", "các vấn đề dễ được cảm thông", các nhân vật nữ trên màn ảnh năm nay được lấp đầy bởi những cá nhân thực sự mạnh mẽ, phức tạp và thậm chí là vượt ra khỏi những biên giới của quy chuẩn thông thường mà hai ví dụ nổi bật nhất là Jackie của đạo diễn Pablo Larrian và tác phẩm của Robert Greene mang tên Kate Plays Christine.
Nếu như Jackie là tấm chân dung đa chiều phản ánh đời tư của cố Đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy sau bi kịch Tổng thống Kennedy bị ám sát với trung tâm là một Natalie Portman sống động thì bộ phim của Robert Greene tìm tới những góc khuất tăm tối đảo điên nhất của giới làm phim truyền hình đã gián tiếp đẩy nữ phóng viên truyền hình Christine Chubbuck (do Kate Lyn Sheil vào vai) tới cái chết.
Tính nữ và ấn tượng riêng đã được đạo diễn Kelly Reichardt truyền tải trong Certain Women, cùng ba nhân vật nữ là ba tầng ánh sáng giao thoa trên vùng đất Montana. Với dàn diễn viên toàn sao như Michelle Williams, Laura Dern, Kristen Stewart, Certain Women có được sự xuất hiện của làn gió mới mang tên Lily Gladstone như một nhân tố đầy bí mật được thêm vào câu chuyện. Điều đó đã nâng Certain Women lên khỏi những câu chuyện drama giữa ba người phụ nữ đã quá quen thuộc.
Một trong những tác phẩm xuất sắc nhất năm, bản tình ca La La Land nằm giữa ranh giới nghệ thuật và thương mại, giữa tình yêu và mưu toan cuộc sống. Giữa vòng quay ấy là Emma Stone trong vai Mia – một cô gái ôm mộng đổi đời ở Hollywood bị giằng xé với tình yêu cùng chàng nghệ sĩ Sebastian Wilder (Ryan Gosling). Trong khi đó, với Hidden Figures là sự vinh danh đối với đóng góp của những người phụ nữ làm việc tại NASA của các diễn viên Taraji P. Henson, Octavia Spencer và Janelle Monae. Với Ruth Negga là câu chuyện cảm động về tình yêu đối đầu với định kiến bạo tàn của phân biệt chủng tộc trong Loving.
Ở một sắc thái tăm tối hơn, người phụ nữ phải đối mặt với cuộc chiến hằng ngày tại chính trường – nơi vốn thường chỉ dành cho nam giới đấu đá. Quý cô Sloane làm nghề vận động hành lang của Jessica Chastain đã hiện lên trong những thước phim của mình với chân dung phức tạp, gai góc và cứng nhắc tới gần như thiếu tình người. Đó cũng là điểm mà điện ảnh nghệ thuật đã chạm tới: không cố gắng xây dựng một nhân vật làm vừa lòng khán giả mà tiếp cận các chiều kích thực tế nhất của những người phụ nữ bằng xương bằng thịt đang sống và làm việc ngoài kia.
Khai thác tình chị em
Không phải thực tế lúc nào tình bạn giữa các cô gái cũng diễn tiến theo chiều ấm áp và trên màn ảnh cũng vậy. Dựa trên tiểu thuyết của nhà văn Jane Austen , Love and Friendship tập trung vào tình bạn kì quặc giữa cô công nương Susan Vernon nổi tiếng lăng nhăng (do Kate Beckinsale thủ vai) và vai diễn Alicia của Chloe Sevigny. Một số bộ phim khác cũng lấy đề tài tình bạn giữa các cô gái nhưng thậm chí còn diễn tiến theo chiều hướng tăm tối hơn như Always Shine của đạo diễn Sophia Takal hay The Neon Demon của Nicolas Winding Refn, tập trung khai thác sự cạnh tranh ghen tị lẫn nhau giữa những người phụ nữ cùng làm trong ngành giải trí.
Ở một góc nhìn tươi sáng hơn, The Innocents là câu chuyện cảm động về một bác sĩ Hội Chữ Thập Đỏ giúp đỡ một nhóm các nữ tu tại Ba Lan trong Thế Chiến II. Tác phẩm của đạo diễn Anne Fontaine đặt ra nhiều thông điệp, nhưng tình bạn giữa những người phụ nữ có hoàn cảnh khác nhau là một trong những điều đẹp đẽ nhất từng được khắc họa trên màn ảnh năm nay.
Ca ngợi nỗi đau và niềm hạnh phúc của tình mẫu tử
Bộ phim 20th Century Women của đạo diễn Mike Mill là một trong những bài ca về tình mẫu tử trên màn ảnh với diễn xuất tuyệt vời của Annette Bening. Vào vai một người mẹ nghiện ngập cố gắng thay đổi để chung sống với người con trai đang tuổi nổi loạn, Annette vẽ nên bức tranh của một bà mẹ không hoàn hảo, nhưng tâm hồn ngập tràn yêu thương. Tương tự đó là một bà mẹ lúng túng trong Maggie’s Plan của đạo diễn Rebecca Miller, người đã quá quen với cuộc sống độc thân cho đến khi phải cưu mang một đứa bé.
Câu chuyện về các cô gái tuổi vị thành niên
Tuổi thành niên luôn là một gói thuốc nổ chất chứa cảm xúc, sự bất ổn và quá trình tự khám phá bản thân của mỗi người phụ nữ. Đại diện của những cô gái đang đến tuổi chuyển mình này trên màn ảnh 2016 gọi tên The Edge of Seventeen – một trong những màn trình diễn để đời của ngôi sao trẻ Hailee Steinfeld.
American Honey và White Girl thì đặt niềm tin vào những người kể chuyện trẻ trung – một cô gái tuổi đôi mươi với hành trình hoang dại khắp Trung Mỹ, một sinh viên điên rồ đi tìm tình yêu của đời mình. Những câu chuyện tuổi đôi mươi bùng nổ và tươi mới như thế đã lấp đầy khoảng trống của hình tượng nữ giới trên màn ảnh.
Tài năng của phụ nữ sau ống kính
Trong một năm mà diễn viên nữ đã đặt dấu ấn đặc biệt trên màn ảnh, thì các nữ đạo diễn cũng gặt hái được vinh quang tương tự với các tác phẩm trải dài từ giả tưởng đến tài liệu, từ hài hước tới kịch tính và nhiều thể loại khác. Buổi lễ khai mạc Liên hoan phim New York đã chiếu bộ phim của nữ đạo diễn Ava Duvernay mang tên 13th – đánh dấu lần đầu tiên một tác phẩm phi giả tưởng được chọn mở màn liên hoan phim.
Dark Horse của Louise Osmond là một trong những câu chuyện thỏa mãn nhất dựa trên những tư liệu có thật về nghề đua ngựa đầy thử thách. Chevalier do Athina Rachel Tsangari đạo diễn như một biên niên sử kì quái của các chàng trai, còn Queen of Katwe của đạo diễn Mira Nair là hành trình vượt khó của một cô gái trẻ trở thành nhà vô địch cờ vua.
Ngoài ra, khó có thể quên được các tác phẩm xuất sắc khác cũng do bàn tay nữ giới chỉ đạo như Miss Stevens của Julia Hart hay Equity (Meera Menon đạo diễn) hay thước phim tài liệu Cameraperson của Kirsten Johnson. Tất cả đã làm nên một mùa phim thành công của các nữ đạo diễn, diễn viên về cả số lượng lẫn chất lượng nghệ thuật, và là một thành công của nữ quyền trước và sau ống kính.