Nửa đêm nhận tin nhắn của chị dâu mà tôi khóc nghẹn, nhớ lại lỗi lầm xưa càng thêm hổ thẹn lương tâm

Mỹ Hạnh, Theo Thanh Niên Việt 23:05 18/01/2025
Chia sẻ

Trằn trọc không ngủ được, đến 11h khuya, tôi bỗng nhận được tin nhắn của chị dâu.

Vợ chồng tôi đều là dân làm ăn kinh doanh. Chúng tôi mở xưởng gạch ngói, phân phối vật liệu xây dựng. Tôi còn mở rộng, đầu tư bên mảng thời trang và mở một quán cà phê. Việc kinh doanh đang rất thuận lợi thì đại dịch Covid 19 diễn ra. Từ năm 2022, chúng tôi liên tục phải bù lỗ khi gánh các chi phí sản xuất, vận hành, lương công nhân khổng lồ mà không bán được hàng.

Tôi đóng cửa quán cà phê, thanh lí đồ đạc để lấy tiền bù qua cửa hàng thời trang. Nhưng nhu cầu mua hàng online quá mạnh, cửa hàng của tôi cũng không cạnh tranh nổi. Xưởng gạch ngói cũng điêu đứng vì dịch giã. Từ làm chủ, vợ chồng tôi rơi vào cảnh khốn đốn, phải nhờ vả đến sự giúp đỡ của bố mẹ, anh chị 2 bên.

Tôi không ngờ, anh chồng và chị dâu lại là người giúp đỡ mình nhiều nhất. Anh chị bán mảnh đất rộng 300m2, được 1 tỷ 400 triệu đồng thì đưa hết cho tôi. Cầm tiền của anh chị mà tôi rớt nước mắt vì xấu hổ.

Nửa đêm nhận tin nhắn của chị dâu mà tôi khóc nghẹn, nhớ lại lỗi lầm xưa càng thêm hổ thẹn lương tâm- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trước đây, khi còn giàu có, tôi không xem trọng nhà chồng. Tiền bạc làm ra, tôi phóng khoáng với nhà đẻ. Tôi xây nhà cho anh trai, mua xe máy đắt tiền, laptop cho các cháu... Còn nhà chồng, tôi chỉ biếu tiền vào những dịp lễ hoặc khi bố mẹ chồng đau ốm. Nhưng khi tôi sa sút, anh trai chỉ giúp đỡ trong khả năng chứ không hết lòng như nhà chồng.

Cuối cùng, số tiền vợ chồng tôi mượn anh chồng, chị dâu cũng không đủ để duy trì kinh doanh. Chúng tôi đành phải thông báo vỡ nợ, bán hết tài sản để trả lương công nhân viên và nợ ngân hàng.

Từ ở nhà cao cửa rộng, vợ chồng tôi chỉ còn đủ tiền mua lại mảnh đất chật hẹp đã có sẵn ngôi nhà cấp 4. Con tôi đang học trường quốc tế cũng phải chuyển về trường công lập. Tết đây là năm đầu tiên vợ chồng tôi sống một cuộc sống bình thường, không phải kiểu vung tiền thoải mái nữa.

Từ lúc xảy ra dồn dập những chuyện không tốt, chồng tôi như già đi chục tuổi. Sức khỏe anh cũng yếu đi, thường phải đi khám bệnh. Tiền bạc không có, tôi không biết phải làm sao để trả số nợ khổng lồ cho anh chồng và chị dâu.

Đêm qua, tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được. 11h khuya, tôi bỗng nhận được tin nhắn từ chị dâu. Chị bảo tôi có thiếu tiền mua sắm Tết thì cứ nói chị, chị gửi cho một ít. Chị còn khoe năm nay mình được thưởng 7 triệu, anh chồng thưởng 12 triệu, dư dả lắm. Chị cũng nhắc đến số tiền nợ hơn 1 tỷ kia và bảo tôi đừng lo, khi nào có thì trả chứ anh chị không đòi đâu.

Đọc tin mà tôi khóc nghẹn. Nhớ đến những câu nói coi thường, khinh khi anh chị trước đây, tôi càng hổ thẹn lương tâm. Ơn nghĩa của anh chị, tôi không biết phải làm sao trả cho hết nữa.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày