Nuôi con chưa bao giờ là chuyện dễ, đặc biệt khi con bước vào tuổi dậy thì, giai đoạn cha mẹ dễ hoang mang, còn con lại kín đáo và xa cách hơn bao giờ hết. Câu chuyện của bà Trần (Trung Quốc) dưới đây đã khiến rất nhiều bậc phụ huynh suy ngẫm: thay vì nổi giận khi bắt gặp con có "hành vi nhạy cảm", bà đã chọn cách đối thoại, và biến sự việc thành một bài học đáng nhớ về tình yêu và giới tính.
Con gái bà Trần đang trong độ tuổi dậy thì. Từ khi lớn lên, con ít nói chuyện với cha mẹ, thường ăn xong lại vào phòng, không ra ngoài. Bà Trần vì lo lắng nên thỉnh thoảng ghé sát tai nghe ở cửa phòng. Ngoài tiếng cười giòn tan của con, bà chẳng nghe thấy gì đặc biệt, chỉ nghĩ con đang nói chuyện vui với bạn bè nên cũng yên tâm.
Một hôm, ngủ được một lúc bà thấy khát nên dậy đi uống nước. Khi đi ngang qua phòng con, bà bất ngờ nghe thấy những tiếng "ư ử" không đứng đắn vang ra. Bà lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn muốn xác nhận cho chắc, sợ mình hiểu lầm. Bà đẩy cửa bước vào, hỏi nhẹ nhàng: "Con chưa ngủ à?".
Cô bé hoảng hốt, vội tắt màn hình máy tính. Nhưng bà Trần vẫn kịp thấy trên đó những hình ảnh, video nhạy cảm con đang trao đổi với một bạn nam học cùng lớp. Tuy vậy, bà không nói gì, chỉ nhắc con: "Muộn rồi, con nên đi ngủ đi nhé". Rồi khép cửa, trở lại phòng mình.

Ảnh minh hoạ
Đêm đó bà Trần trằn trọc, nhưng bà không nổi nóng, không trách mắng. Ngược lại, bà bình tĩnh suy nghĩ: Phải chăng mình chưa quan tâm đúng mức, chưa dạy con về giới tính và tình cảm? Bà hiểu rõ, nếu bây giờ không định hướng, con gái rất dễ lạc đường.
Các bé gái trưởng thành sớm hơn con trai, cũng dễ bị dụ dỗ hoặc tác động hơn. Nhớ lại những thay đổi gần đây của con, bà bắt đầu nghi ngờ con đã "yêu sớm".
Sáng hôm sau, bà thẳng thắn hỏi: "Con gái, con có đang yêu không?". Cô bé giật mình, né tránh: "Đâu có ạ!" Bà Trần mỉm cười: "Mẹ từng trải rồi, chỉ nhìn nét mặt là biết thôi". Con gái đỏ mặt: "Mẹ hiểu lầm rồi, không phải như mẹ nghĩ đâu".
Bà mỉm cười: "Không sao, ai đến tuổi này mà chẳng có người mình thích. Mẹ không cấm, nhưng mẹ muốn con hiểu ranh giới trong tình cảm là điều quan trọng nhất". Con gái ngước lên, ánh mắt vừa tò mò vừa lo sợ, bà tiếp lời: "Nếu có lúc con nhắn tin mà sợ người khác đọc được, nghĩa là con đã vượt giới hạn rồi".
"Nhưng sao người khác có thể xem được tin nhắn của con?" – con gái thắc mắc. Bà giải thích: "Nhiều bạn trai thích khoe tin nhắn với bạn bè, coi đó là chuyện đáng tự hào. Và khi ấy, những lời nói, hình ảnh của con sẽ trở thành trò cười cho người khác".
Bà Trần khẽ mỉm cười: "Con có thích ai cũng được, đó là cảm xúc tự nhiên. Nhưng mẹ phải nói điều này: tình yêu không phải là gửi ảnh hay làm những điều khiến con phải che giấu. Tình yêu thật sự là sự tôn trọng lẫn nhau, biết giữ gìn cho mình và cho người kia".
Thấy con cúi mặt im lặng, bà tiếp tục: "Có những bạn trai sẽ nói rằng đó là cách thể hiện tình cảm, rằng con không làm vậy là không tin họ. Nhưng con à, nếu một người thật lòng thương con, cậu ấy sẽ không bao giờ khiến con làm điều khiến con xấu hổ hoặc tổn thương. Một khi hình ảnh, video ấy rời khỏi tay con, con sẽ không thể kiểm soát được nữa. Và có thể, chỉ vì một phút bốc đồng, con sẽ phải trả giá bằng cả sự tổn thương và danh dự".
Cô bé rưng rưng nước mắt, lí nhí hỏi: "Con xin lỗi mẹ… nhưng con không biết phải làm sao để nói 'không'. Bà ôm con vào lòng: "Con chỉ cần nhớ, cơ thể con là của con, không ai có quyền đòi hỏi hay ép buộc. Khi con biết nói 'không', con đang bảo vệ chính mình. Mẹ không giận, mẹ chỉ sợ con chưa hiểu hết những nguy hiểm xung quanh".
Buổi nói chuyện hôm ấy kéo dài hàng giờ. Bà Trần không chỉ nói về giới tính, mà còn dạy con cách nhận biết những dấu hiệu không lành mạnh trong mối quan hệ, cách phân biệt yêu thật và lợi dụng, và quan trọng nhất, học cách yêu thương, trân trọng bản thân trước khi yêu người khác.
Những ngày sau, bà đưa con đi mua sắm, vừa để thư giãn, vừa muốn dạy con thêm một bài học khác. Hai mẹ con đi qua nhiều cửa hàng, cô bé thích nhiều món đồ, nhưng bà đều nói: "Đừng vội, mình xem thêm chút nữa".
Cho đến khi con tìm thấy chiếc áo khoác khiến cô bé thích đến mức không nỡ rời, bà mới mỉm cười trả tiền. Trên đường về, bà hỏi: "Con còn nhớ cái áo đầu tiên mình xem không?". Cô bé ngẩn ra rồi lắc đầu. Bà nhẹ giọng: "Tình yêu cũng vậy, người đầu tiên khiến con rung động chưa chắc đã là người ở bên con lâu nhất. Phải kiên nhẫn và biết chọn lựa".
Câu chuyện của bà Trần khiến hàng ngàn người làm cha mẹ phải suy nghĩ. Ở tuổi dậy thì, những cảm xúc đầu đời của con là tự nhiên, không thể cấm đoán. Nhưng nếu cha mẹ chọn cách la mắng hay kiểm soát, trẻ sẽ chỉ học được cách giấu giếm, chứ không học được cách phân biệt đúng sai. Một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, tôn trọng và không phán xét đôi khi lại là "bức tường an toàn" nhất giúp con trưởng thành.
Có lẽ, sự khôn ngoan lớn nhất của người làm cha mẹ không nằm ở việc ngăn cấm con phạm sai lầm, mà ở cách họ giúp con hiểu và tự điều chỉnh khi lỡ bước. Và cũng như bà Trần nói với con gái tối hôm đó: "Mẹ không thể đi bên con suốt đời, nhưng mẹ có thể dạy con biết dừng đúng lúc".