*Dưới đây là lời chia sẻ của Vương Lệ, đăng trên nền tảng Toutiao:
Trời đã khuya, Vương Lệ lặng lẽ bước vào nhà sau một ngày làm việc căng thẳng. Cô ngạc nhiên khi thấy ánh đèn từ phòng bố chồng vẫn sáng. Ông vốn là người có thói quen ngủ sớm, sao hôm nay lại thức khuya đến vậy?
Gia đình Vương Lệ từng có những ngày tháng êm đềm khi việc kinh doanh của hai vợ chồng thuận lợi. Chồng cô, Trương Dũng, từng quản lý một cửa hàng nhỏ, còn cô hỗ trợ công việc bán hàng online. Cuộc sống không quá dư dả nhưng đủ đầy và ấm áp. Tuy nhiên, vài tháng gần đây, công việc làm ăn gặp khó khăn, đơn hàng sụt giảm nghiêm trọng, chi phí ngày càng tăng khiến hai vợ chồng cô phải chật vật xoay sở. Họ nợ ngân hàng một khoản tiền lớn, áp lực kinh tế đè nặng lên vai khiến không khí gia đình cũng trở nên căng thẳng. Dù vậy, họ vẫn cố gắng hết sức, đi sớm về khuya để duy trì việc kinh doanh với hy vọng sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Bố chồng cô – một cán bộ nghỉ hưu đã ngoài 70 tuổi – dù ít nói nhưng luôn quan tâm đến con cháu. Ông là người nghiêm khắc, nguyên tắc nhưng lại có một trái tim ấm áp. Những tưởng tuổi già khiến ông không còn bận tâm đến những biến động trong gia đình, nhưng Vương Lệ không ngờ rằng ông đang âm thầm làm một việc khiến cô kinh ngạc đến mức không thể quên.
Ảnh minh hoạ
Cô đứng trước cửa phòng, khẽ đẩy cửa ra và sững người. Trước mắt cô, bố chồng đang ngồi bên bàn làm việc, đeo kính lão, tay cầm bút chăm chú ghi chép gì đó. Những tờ giấy chi chít chữ, màn hình máy tính hiển thị hàng loạt thông tin liên quan đến kinh doanh online.
"Bố… sao bố còn chưa ngủ ạ?" Vương Lệ ngập ngừng hỏi.
Ông ngẩng đầu lên, thoáng giật mình khi thấy con dâu đứng đó. Ông tháo kính, nhẹ nhàng nói: "Con về rồi đấy à?"
Cô tiến lại gần hơn, nhìn vào những gì ông đang viết. Trên bàn là hàng loạt ghi chú về cách bán hàng online, chiến lược kinh doanh, những từ khóa tìm kiếm phổ biến… Cô không khỏi thắc mắc: "Bố đang làm gì thế ạ?"
Ông cười nhẹ, ánh mắt hiền từ: "Bố đang học về kinh doanh online. Bố thấy hai đứa dạo này vất vả quá, nên muốn giúp một tay."
Tim Vương Lệ như thắt lại. Cô không ngờ rằng ở độ tuổi này, bố chồng vẫn miệt mài học hỏi, chỉ để giúp đỡ con cháu.
"Nhưng bố… bố đã lớn tuổi rồi, sao lại phải làm việc này?" Cô nghẹn ngào.
Ông chậm rãi đáp: "Trên đường đời, khó khăn làm ăn là điều không thể tránh khỏi. Quan trọng là tâm thế của chúng ta khi đối diện mọi việc."
Nhìn những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt ông, Vương Lệ chợt hiểu ra một điều. Gia đình là chỗ dựa lớn nhất, là nơi mà dù có khó khăn đến đâu, chỉ cần mọi người đồng lòng thì không gì là không thể vượt qua. Ngay cả một người đã gần 80 tuổi như bố chồng cô vẫn không ngại học hỏi, vẫn sẵn sàng lao vào cuộc chiến với khó khăn thì hai vợ chồng cô – những người còn trẻ, còn sức – có lý do gì để nản lòng?
Sáng hôm sau, Vương Lệ đem câu chuyện kể cho chồng nghe. Trương Dũng im lặng hồi lâu, rồi nắm chặt tay vợ. "Anh nghĩ mình cần thay đổi thái độ," anh nói, giọng trầm hẳn. "Nếu bố có thể làm điều này, chúng ta càng không thể bỏ cuộc."
Ảnh minh hoạ
Từ hôm đó, không khí gia đình dần thay đổi. Hai vợ chồng cô không còn chỉ biết than phiền về khó khăn mà bắt đầu tìm cách cải thiện công việc. Họ cùng nhau học hỏi, chia sẻ những ý tưởng mới. Mỗi ngày, họ lại càng cảm thấy có động lực hơn, vì biết rằng họ không đơn độc. Phía sau họ vẫn có một điểm tựa vững chắc – chính là người bố già nhưng đầy nghị lực.
Đêm hôm ấy, Vương Lệ trở về phòng mà lòng trĩu nặng. Nhưng đó không còn là sự lo âu vì nợ nần nữa, mà là một niềm xúc động sâu sắc. Cô biết, từ nay trở đi, họ sẽ không còn đơn độc trong cuộc chiến này nữa. Gia đình – chính là điểm tựa lớn nhất, là động lực để họ kiên trì tiến về phía trước.